Chap 1 : Oan Gia Ngõ Hẹp

5.7K 147 4
                                    

(P/s: Đây là tác phẩm tác giả viết khi còn trẻ trâu 🥶🥶🥶)

__________________________________________________

"Chào mọi người tôi là Yuri, nói rõ hơn là Kang Yuri. Là một nữ diễn viên hạng nhất, ngày nào cũng phải bận sấp mặt với lịch trình dày đặc. Phải nói bây giờ thì tôi có rất nhiều tiền để tiêu, được các nhân viên và đặc biệt là chị quản lý quan tâm hơn. Nói đến đây tôi lại nhớ về những ngày lúc tôi còn là diễn viên hạng ba. Lúc đó tôi còn không có tiền để mua nổi đồ nai nữa, tối ngày cứ bám mãi con bạn thân. Rồi cả công ty quản lý cứ coi tôi như đứa bất tài. Đến ngày hôm nay họ lại nâng cao tôi. À! Hình như nãy giờ nói nhiều quá rồi."

Hôm nay là Chủ Nhật và chị quản lý rất tốt bụng khi cho cô thảnh thơi ngày hôm nay và cả ngày mai. Cô đang đi trên đường với đứa bạn thân đã cưu mang cô ngày xưa - Shin Hwang Na.
- HN : Nè! Mày đi ra đường lúc nào cũng phải bịch kín vậy sao?
- YR : Tất nhiên! Chứ mày muốn hai đứa mình phải bị một đống fan bu kín? Trả lời đi để tao còn tháo ra.
- HN : Thôi thôi...Bà cứ đeo vậy đi. An toàn là trên hết.
- YR : Đi ra siêu thị mini mua ít đồ về nấu tokbokki đi.
- HN : Ok con bê đê!
- YR : Hết nói nổi mày! Nhắc tới ăn là mày cứ như một con hổ đói vậy.
- HN : Đi thôi! Nói nhiều quá!

Hwang Na kéo tay cô đến gân một siêu thị nhỏ rồi mua đồ. Nào là bia, snack và nguyên liệu làm tokbokki. Lúc hai người đang tính tiền thì cô chợt nhớ ra gì đó nên chạy đi mua.
- YR : Hwang Na! Tao đi lấy thêm ít trái cây và coca mày ở đây chờ tao nhé.
- HN : Ừa!

Cô chạy lại lấy một hộp táo, rồi qua lấy cho mình lon coca.

YR's pov
Hên quá còn một lon!!!
End YR's pov

Vừa định lấy thì có một bàn tay chụp lấy trước. Cô ngước lên thì thấy một chàng trai rất cao, cô thì chỉ cao đến ngực chàng trai đó, thật là một sự nhục nhã mà. Chàng trai này đang bịch khẩu trang nên cô không thấy mặt mũi, nếu để cô thấy thì chắc chắn cô sẽ đưa cho anh ta (với điều kiện anh ta phải đẹp và rất đẹp). Đơn giản cô làm vậy là vì cô mắc bệnh MÊ TRAI nhưng ở cấp độ trung cấp mà thôi.
- YR : Anh gì ơi! Tôi lấy nó trước mà. Anh mau trả lại đây. * Chụp lấy lon nước *
- CT (Chàng trai) : Nhưng tôi là người lấy nó trước, cô mới là người vui lòng bỏ ra đấy.
- YR : Anb vô duyên vừa vừa thôi chứ. Anh không biết nhường cho phụ nữ sao?
- CT : Tôi cũng không biết cô là phụ nữ luôn đấy!
- YR : Anh nghĩ sao mà tôi không phải là phụ nữ vậy hả? Mắt anh có bị lé không?
- CT : Mắt tôi không lé, chỉ là vì cách ăn mặc khác người của cô thôi. Khẩu trang đen? Áo khoác đen? Nón đen? Cô nghĩ cô mình giống xã hội đen không?
- YR : Vậy thì anh cũng mau nhìn lại mình đi! Cũng khác gì tôi đâu cũng là áo khoác đen, khẩu trang đen thôi. Chỉ khác ở cái nón thôi. Anh bớt sân si lại giùm.
- CT : Cô.....Miệng lưỡi cũng khéo lắm đấy.
- YR : Cảm ơn nhé! Tôi biết mình giỏi về khoản đó mà.
- CT : Cô nương ơi! Cô có tiền không?
- YR : Tất nhiên là có rồi!
- CT : Vậy thì cô vui lòng đi đăng ký học một khóa bớt tính tự cao tự đại của mình đi.
- YR : Vậy thì anh cũng hãy đăng ký một khóa học cách tôn trọng phụ nữ đi.
- CT : Đúng là nói nhiều! Tôi đi đây.

Nói rồi chàng trai đó bỏ đi. Cô cũng không chịu buông tha mà thẳng chân.....

" Quác quác quác "
- CT : HỰ.....CÔ.... *Quỳ xuống, hai tay ôm phần nhạy cảm*
- YR : Xin lỗi nhé! Là anh ép tôi thôi! Bye
- CT : Chết tiệt!!!

[Fanfiction] [Wonwoo] Tổng Tài Giá Đáo!!! {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ