Chap 10 : Thước Phim Quá Khứ

955 62 0
                                    

" Ting "
Đèn phòng cấp cứu tắt đi....Vị bác sĩ chính của ca cấp cứu bước ra....
- Mẹ : Con dâu tôi sao rồi?
- HN : Yuri cậu ấy sao rồi, bác sĩ?
- BS : Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mà về di chứng sau vụ tai nạn vẫn chưa biết.
- Mẹ : Di chứng?
- BS : Bệnh nhân bị chấn thương phần đầu, chân thì bị thương nhẹ không sao cả chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần sẽ đỡ. Đầu thì có thể dẫn đến mất trí nhớ hoặc bị thay đổi về phần tính cách. Hay nói đúng hơn là Đa nhân cách.
- Mẹ : Vậy chừng nào chúng tôi có thể vào thăm con bé?
- BS : Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức. Qua ngày mai người nhà có thể vào thăm. Bây giờ thì người nhà chỉ có thể đứng từ bên ngoài.
- Mẹ : Chỉ từ bên ngoài thôi sao?
- BS : Phải! Bệnh nhân bị rơi vào hôn mê sâu không biết lúc nào có thể tỉnh lại cả và là do lá phổi bị tổn thương nên bệnh nhân chỉ có thể thở bằng bình ôxi. Nên tốt nhất đừng đụng ra rút ống thở của bệnh nhân ra. Các y tá mỗi ngày sẽ đến kiểm tra các thiết bị trong phòng.
- Mẹ : Được rồi! Cảm ơn bác sĩ nhiều!
- BS : Đó là trách nhiệm của một người bác sĩ cần làm! Bây giờ tôi có việc nên đi trước có gì thì hãy gọi cho y tá.
- Mẹ : Được!

Vị bác sĩ rời đi, cô được đưa vào phòng hồi sức. Nhìn cô mà Phu Nhân cảm thấy rất thương. Cơ thể cô bị dây mượn bao quanh.
.

.

.

.
Bây giờ cũng đã 4 giờ chiều, Hwang Na và Phu Nhân cũng phải ra về. Vì không thể đứng mãi....chỉ có thể chờ đến ngày mai.
.

.

.

.
Biệt thự Jeon Gia,
Phu Nhân về nhà với tâm trạng không vui...
- QG : Bà chủ! Thiếu Phu Nhân sao rồi?
- Mẹ : Con bé hôn mê sâu, không biết chừng nào mới tỉnh lại.
- QG : Bà chủ cũng mệt rồi....Bà lên nghỉ ngày mai hãy đến thăm Thiếu Phu Nhân.
- Mẹ : Tôi biết! Ông kêu Wong Jang tới đi! Tôi có việc muốn nói với cậu ta.
- QG : Vâng!

Phu Nhân lên phòng chờ người tên Wong Jang đến. Nói rõ hơn người đò chính là thuộc hạ của PN.
.

.

.
Chưa tới 30' thì người kia đã đến,
- Mẹ : Cậu thu được gì rồi?
- TH : Hôm nay cậu ấy đến công ty sau đó vào lúc 3 giờ chiều cậu ấy đi rước một người phụ nữ. Chính là người tên Yebin, sau đó hai người đi ăn cùng với nhau và quay về nhà.
- Mẹ : Chỉ vậy?
- TH : Vâng! À nhưng mà trong lúc ăn tôi cứ thấy cậu ấy cầm điện thoại lên gương mặt rất khó chịu.
- Mẹ : Được rồi! Cứ tiếp tục theo dõi tiếp!
- TH : Vâng! Tôi đi đây!
- Mẹ : Ừa!

Phu Nhân lấy điện thoại ra gọi cho đứa con trai của mình.
" Reng Reng Reng "
- Mẹ : Alo?
- WW : Alo, mẹ!
- Mẹ : Đang ở đâu?
- WW : Con đang ở nhà!
- Mẹ : Con biết hôm nay vợ con như thế nào không?
- WW : Biết! Cô ta như thế nào thì kệ cô ta.
- Mẹ : Mẹ không thể hiểu nổi tại sao một người chồng như con khi nghe tin vợ mình bị tai nạn vẫn bình thãn như vậy.
- WW : Vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cái đó không chứng minh tình yêu con dành cho cô ta. Con không yêu cô ta!
- Mẹ : Được! Sau này có chuyện gì xảy ra với vợ con thì con là sẽ là người phải hối hận nhất! Ta bây giờ không quan tâm con nữa!
- WW : Tùy mẹ! Con cũng đã lớn rồi nên không cần mẹ quan tâm đến con.
- Mẹ : Wonwoo ơi là Wonwoo!
" Tút tút tút "

- Mẹ : Thật ngu ngốc! Mình cưng chiều nó quá rồi! Thật sự là sai lầm lớn của mình, mình dạy con sai! Năm đó mình cũng sai khi cho nó quen cô ta. Bây giờ vì cô ta mà bỏ mặc vợ mình sống chết ra sao. Haizzzzz.....
.

.

.

.

.
" Mingyu...à....Anh đừng đi mà! Ở lại với em đi! Đừng đi mà.....KHÔNG!!!!! "

Cô đang ở trong một nơi, đó chính là cái nơi mà người cô yêu mất....Cái nơi này mang cho cô sự đau buồn, mất mát....

" Hwang Na! Chúng ta đi chơi nhé! "
" Mình với cậu là bạn thân với nhau được không, Hwang Na? "

Trước mắt cô là cảnh cô và Hwang Na chơi với nhau rất vui vẻ....

" Cô làm việc kiểu gì vậy hả, Yuri? "
" Cô ăn bám công ty riết mà danh tiếng vẫn cứ dậm chân tại chỗ sao? Thật sai làm khi cho cô vào công ty! "

Cảnh cô bị Giám Đốc trách móc, chửi lằng vì sự nghiệp của mình. Cô lúc đó không vô cùng thất vọng vô cùng về bản thân mình...

Cô thấy cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình. Đó có phải là thước phim cuối cùng về kí ức của cô? Hay chỉ là muốn làm cô đau khổ thêm?

" Sẽ rất nhanh!!! Cô sẽ biến mất khỏi mắt tôi! "

Câu nói anh dành tặng cho cô ngày hôm nay. Cô không bằng một người đã từng bỏ rơi anh cơ đấy. Cô chưa bao giờ đặt tình yêu, trái tim của mình vào một người con trai nào đó trừ người cô từng yêu sâu đậm.

" Chờ đợi là hạnh phúc! " Cô chờ đợi để có được HẠNH PHÚC hay chờ đợi để nhận lại ĐAU KHỔ? Cô nên chọn chọn gì?
.

.

.

.

.
Mọi thứ quay trở lại...nhưng cô vẫn còn chìm vào đoạn phim đó. Cô vẫn nhằm mắt, vẫn để ý thức của mình chìm vào giấc mơ.

Cô tỉnh lại sẽ quên Tất Cả?

Hay

Tỉnh lại sẽ Thay Đổi Tính Cách?

Cô sẽ chờ đợi? Cô sẽ dành lấy anh? Thời gian sẽ trả lời tất cả mọi thứ!
_______________________________________
End chap 10.

[Fanfiction] [Wonwoo] Tổng Tài Giá Đáo!!! {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ