Chap 21 : Anh Yêu Em

1.4K 70 0
                                    

Sáng hôm sau,
Cô bị những tia sáng đánh thức, cô dậy sớm rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Sau đó, cô xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng.
- QG : Thiếu Phu Nhân để tôi làm cho!
- YR : Tôi làm cũng chẳng sao cả đâu! Mà đừng gọi tôi là Thiếu Phu Nhân nữa thay vào đó hãy gọi tôi là Yuri đi.
- QG : Vâng....

Anh thức dậy mà chẳng thấy cô đâu liền nhanh chóng làm vệ sinh rồi chạy đi tìm cô. Xuống tới bếp mới thấy cô đang làm đồ ăn sáng, mẹ anh và cả Angela cũng đang ngồi chờ đồ ăn sáng.
- YR : Anh mau vào trong bàn ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi!
- Mẹ : Con làm gì mà gấp gáp vậy?
- WW : Dạ không có gì!
- Mẹ : Angela à! Lát nữa chúng ta đi chơi nhé!
- AL : Vâng!
- Mẹ : Hôm nay con không đi làm sao?
- WW : Có chứ! Con ăn xong sẽ đi ngay!
- Mẹ : Ừa!
- YR : Đồ ăn ra rồi đây!

- Mẹ : Tay nghề của con được nâng lên rồi nhỉ?

- YR : Con tự học rồi nấu cho Angela ăn riết!
- AL : Mommy của con nấu ăn ngon lắm! Mời bà, chú và mẹ ăn sáng!
- Mẹ : Ừm! Angela cũng ăn nhiều cho mau lớn!

Bữa cơm buổi sáng của Jeon Gia không còn im lặng mà bây giờ lại vô cùng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Nhìn Angela cười nói vui vẻ cô cùng vui lây.

Sau khi bữa cơm kết thúc thì anh cũng phải đến công ty, cô thì cũng hai bà cháu đến Trung Tâm Thương Mại mua vài bộ đồ cho Angela và cả đồ chơi cho con bé. Phải nói Phu Nhân cực kì cưng cháu gái mình.

Khi về nhà thì cũng đã gần trưa, Phu Nhân có nhắc là anh thường kêu người đem đồ ăn trưa tới nên kêu cô hôm nay làm đồ ăn rồi mang đến cho anh. Cô cũng làm vài món đơn giản rồi mang đến đó.
.

.

.

.
Công ty S.V.T,
Công ty bây giờ vẫn không thay đồi vẫn nằm ở khu đô thị tấp nập nhưng đâu ngờ rằng trên thương trường thì công ty luôn có một vị trí cao. Còn hơn nữa người điều hành nó còn là kẻ có máu mặt trên thương trường lẫn trong xã hội.

Cô bước vào trong, mọi nhân viên đều há hốc mồm nhìn cô.
- ??1 : Gì chứ? Thiếu Phu Nhân!?!!?
- ??2 : Không phải cô ấy....
- ??1 : Quay lại rồi! Không lẽ Chủ tịch với cô ấy đã quay lại với nhau?
- ??2 : Haizzz! Chúng ta hết cửa rồi!
- ??1 : Đẹp vậy mà....

Tại quầy tiếp tân,
Cô đang đứng hỏi cô nhân viên kia về phòng của anh.
- YR : Cho tôi hỏi phòng của Chủ tịch ở đâu?
- TT : Mà cô là ai?
- YR : Cứ trả lời câu hỏi của tôi!
- TT : Phòng phía trái lầu 13! Mà cô vào đây làm gì?
- YR : Gặp Chủ tịch!
- TT : Cô là ai mà có quyền như vậy? Chủ tịch của tôi ai cho cô gặp!
- YR : Chủ tịch của cô? Ha! Nực cười!

Cô không quan tâm mà đi thẳng lên, cô tiếp tân kia liền kêu người bắt cô lại nhưng chẳng dám ai hó hé. Người đó không nên đụng đến....
.

.

.

.
Phòng chủ tịch,
" Cốc cốc cốc "
- WW : Vào đi!

Cô bước vào, ngồi vào chiếc ghế sofa rồi uống một ngụm trà.
- WW : Em tới đây làm gì?
- YR : Phu Nhân kêu tôi làm cơm trưa mang đến cho anh! Mau dừng công việc lại mà vào ăn đi!
- WW : Rồi!

Anh ngồi xuống, cầm chiếc đũa lên nhìn vào phần cơm mà chỉ mỉm cười nhẹ. Trong lúc anh đang ăn cô liền hỏi anh một câu.
- YR : Anh có người tình rồi sao?
- WW : Không có! Anh đã độc thân suốt 7 năm đấy. Có gì sao?
- YR : Tại vì cô nhân viên tiếp tân của công ty anh nói rằng anh là của cô ta.
- WW : Anh sẽ xử lý cô ta sau! Mà em ghen sao?
- YR : Không...có! Anh mau ăn nhanh đi, tôi còn đem về nữa.
- WW : OK! À, chiều nay em hãy chuẩn bị đi! Chúng ta đi chơi cho khuây khỏa, ai trong chúng ta cũng mệt rồi.
- YR : Ừa! Ý kiến hay!

Anh ăn xong thì cô dọn dẹp quay về biệt thự. Còn cô tiếp tân kia thì bị anh cho về quê làm lụng rồi.
.

.

.

.
Chiều 5 giờ,
Cô đang cùng anh đến khu giải trí chơi. Tối nay cô thật sự rất đẹp, rất đẹp trong mắt anh...Hai người cùng nhau ăn kem, đi ngắm cảnh trong công viên. Đến lúc gần 6 giờ anh dẫn cô đến đài phun nước.

" Đinh Đong "
Tiếng chuông điểm 6 giờ vang lên. Đài phun nước được bật lên...tất cả bóng đèn quanh công viên tắt đi. Một con đường trải dài hoa hồng được thắp sáng. Khung cảnh thật sự như mơ, cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra....thì đã thấy anh quỳ xuống trước mắt cô.

- WW : Yuri à....Anh xin lỗi về tất cả! Xin lỗi em...Khi chúng ta đám cưới thì anh đã chẳng mang lại một chút tình cảm hay sự quan tâm cho em. Anh còn đã lạnh nhạt với em, có những lời không tốt với em. Anh biết em yêu anh đến chừng nào, anh không giỏi việc thổ lộ tình cảm ra ngoài nhưng cảm ơn em vì lúc em rời đi anh đã hiểu tình yêu là gì. Và anh phải trân trọng những thứ xung quanh mình. Yuri à...Anh muốn hỏi em! Anh có thể chăm sóc cho em và con gái của chúng mình không? Em sẽ cho phép anh yêu em lại thêm một lần nữa không? Nếu em đồng ý thì hãy để anh đeo chiếc nhẫn này vào...

Anh lầy từ trong túi áo mình ra một chiếc nhẫn vô cùng đẹp...Cô cảm thấy mặt mình ướt mèm vì những giọt nước mắt. Anh yêu cô...Anh còn đang tạo bất ngờ cho cô. Ngày cô chờ suốt 7 năm đã tới rồi...Cô nhẹ nhàng đưa cành tay về trước.
- YR : Wonwoo! Anh phải hứa với em...anh sẽ không bao giờ làm cho em đau thêm lần nào nữa thì em sẽ rời đi và sẽ rời xa anh mãi mãi như cách em rồi đi 7 năm trước.
- WW : Anh hứa! Anh sẽ làm hai mẹ con em thật hạnh phúc! Chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất.
- YR : Em tin anh....

Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của cô. Nó hoàn toàn vừa vặn và rất đẹp khi trên tay cô. Anh ôm chầm lấy cô....
- WW : Anh yêu em...
- YR : Em cũng rất yêu anh, yêu rất nhiều...

Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Trong buổi tối dưới những ngôi sao đang tỏa sáng kia. Anh và cô quay lại và anh sẽ đền đáp tất cả. Anh và cô có thể làm lại tất cả thêm lần nữa rồi. Những ánh sao này sẽ chứng giám cho tình yêu của anh và cô.

_____________________________________
End chap 21.

[Fanfiction] [Wonwoo] Tổng Tài Giá Đáo!!! {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ