"Cậu làm gì vậy, thả tôi ra" cô ta cười nhạt "Thả ra ư, cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu sao". Cậu tức điên lên quát lớn "MAU THẢ TÔI RA" chỉ thấy cô ta cười nhẹ, lúc này có người xách đến một xô nước 'RÀO....RÀO...' chút hết xô nước vào người cậu cô ta bỏ đi. "Này đóng chặt của vào rồi gắn bảng đang sữa chữa cho tôi" nói xong cô đi để mấy tên còn lại làm việc.
-------------------------------------
'RẦM' Jeonghan đập tay xuống bàn tức giận nói "Con nhỏ này không dạy cho nó một học không được" Myungho vội nói "Không cần đâu Jeonghan hyung với lại em cũng chẳng bị sao" nghe thế Jeonghan còn tức hơn "Không bị sao ư, em có biết gần đây rất lạnh không, nếu như không phải Mingyu tới cứu em kịp lúc chắc em bị chết cóng rồi" nhắc tới Mingyu cậu còn chưa nói lời cảm ơn nữa nhưng lúc này tiếng chuông vào lớp reo lên.
Mọi người đều có tiết nên đứng dậy chào tạm biệt Myungho rồi đi về lớp, Soonyoung chạy theo gọi Wonwoo lại "Này Wonwoo à" người nào đó nghe thấy quay lại "Sao vậy Soon" chữ Soon khiến Soonyoung cứng đờ người "À..cậu xin nghĩ tiết này dùm tớ nhé, tớ thấy người hơi mệt" Wonwoo nghe thế lại gần hỏi "Cậu bị bệnh à, hồi này vẫn thấy khỏe mà" nói rồi đưa tay lên trán xem cậu có bị sốt không.
Hành động này khiến tim Soonyoung đập thình thịch, đưa tay lên sờ vị trí trái tim đang đập kia nghĩ thầm 'Sao lại đập mạnh vậy, đừng đập nữa tim ơi'(Ơ hay Soonyoung à không đập sao sống😕) cậu bình tĩnh nói "Ừm...tớ...thấy mệt...nên...nên xin..giúp tớ nhé..." Wonwoo xoa đầu cậu "Ừ để tớ xin cho cậu, vào nằm nghỉ đi" gật đầu rồi vào. Có một con người đang đưa đôi môi mình cười một cái, Wonwoo cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động này mà thôi chắc do cậu ấy dễ thương quá thôi.
'Cạch' Myungho quay lại nhìn "Ủa Soonyoung hyung" Soonyoung nhìn cậu cười "Hyung thấy hơi mệt" Myungho cười lại "Hyung thấy không khỏe sao?" "Ừ nhưng không sao đâu nằm nghỉ chắc là khỏe thôi" hai người cũng không nói gì nữa nằm xuống nghỉ. Nằm được một lúc Myungho quay qua hỏi Sooyoung "Soonyoung hyung, ơm...ờm..." Soonyoung quay qua nhìn Myungho cười "Có chuyện gì thì em nói đi ấp úng làm gì " cậu cười hì hì "Hyung, ờm..hyung có cảm giác như thế nào khi bị tiếng sét ái tình" một câu hỏi khiến Soonyoung cứng đờ người.
Cậu thấy có vẻ Soonyoung không tiện nói thế liền nói tiếp "À..à..hyung không cần để ý câu hỏi của em đâu, xin lỗi làm phiền hyung" "Em đã bị tiếng sét đó rồi sao?" cậu giật mình"Hả!,ờ không...em chỉ..." lời chưa nói xong thì cách cửa mở ra 'Cạch' cậu trơ mắt nhìn miệng kêu lên "Kim.....Kim Mingyu?".
-------------------------
Sau khi vào lớp Mingyu ngồi xuống bàn chuẩn bị học thì thấy cặp Myungho sau đó nhớ ra điều gì đó chạy đi. Giáo viên bước vào lớp thấy vậy kêu lên "Mingyu đang vào giờ học em đi đâu vậy?" Mingyu cũng chẳng để ý đến lời nói của giáo viên chạy đi thấy vậy mặt vị giáo viên kia tối sầm Dokyeom lại nói "À thưa cô... cậu ấy không khỏe nên cậu ấy muốn xin nghỉ" nghe thế giáo viên đó cũng chẳng nói gì đi vào lớp.
Chạy tới phòng y tế, đang định mở cửa thì tiếng của Myungho kêu lên "Soonyoung hyung, ơm...ờm..." sau đó là tiếng của Soonyoung "Có chuyện gì thì em nói đi ấp úng làm gì " _"Hyung, ờm..hyung có cảm giác như thế nào khi bị tiếng sét ái tình" "À..à..hyung không cần để ý câu hỏi của em đâu, xin lỗi làm phiền hyung"_"Em đã bị tiếng sét đó rồi sao?"_"Hả!,ờ không...em chỉ..." không nghe tiếp nữa Kim Mingyu mở cửa nhìn thấy con mắt kinh ngạc của người kia thì trong lòng cảm giác rất thoải mái, ặc...thoải mái sao.
Myungho nhìn con người trước mắt kia kinh ngạc nói "Cậu....cậu...không phải..giờ..này..." chưa nói hết câu người kia cắt lời "Của cậu phải không?" dơ ra hộp thuốc trước mặt cậu, cậu nhìn hộp thước Vitamin của mình nói "Ờ..phải" Kim Mingyu quăng hộp thuốc lên giường rồi đưa chai nước cho cậu. Nhận lấy và uống ngay "Cảm ơn" Kim Mingyu không nói gì đi ra ngoài chẳng buồn liếc nhìn Myungho, Soonyoung khều Myungho "Này cậu ta để ý em à" câu nói đó khiến Myungho sặc sụa ho khan "Không phải đâu hyung với lại...với lại người cậu ấy thích là anh Wonwoo" Soonyoung bất ngờ "Won..wonwoo?" Myungho gật đầu.
Kim Mingyu quay lại trên tay cầm theo chai sữa đi tới chiếc giường y tế nằm xuống cầm điện thoại lướt, Soonyoung đứng lên nói "Myungho hyung thấy khỏe rồi, hyung đi trước nhé" cậu gật đầu. Sau khi Soonyoung rời đi cậu quay lại nhìn con người nằm trên giường bên cạnh "Cậu..cậu..cậu không vào lớp học à" Mingyu quay sang nhìn con người bên cạnh rồi quay lại nhìn vào điện thoại trả lời "Không thích học, nên mới lấy thuốc của cậu đi" hóa ra là không muốn học nên mới lấy cách này để cúp tiết.
Cậu nằm xuống giường nhìn chăm chăm vào trần nhà, Kim Mingyu lúc này tắt điện thoại đi nhớ đến câu hỏi vừa Myungho hỏi Soonyoung ngồi dậy đi qua giường của Myungho, Myungho bất ngờ ngồi dậy nhưng do đụng vào người Mingyu nên bị ngã ra sau, đúng lúc đó Mingyu nhanh tay đỡ cậu. Bây giờ thì một người cao to đang ôm con người nhỏ con trên chiếc giường cảnh này nhìn vào ai mà không tưởng họ yêu nhau.
____________________________
Xin chào mị viết chuyện rồi mong mọi người đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI GHÉT CẬU [Gyuhao-Wonsoon]
Fanfic"Tôi yêu cậu thật lòng không lừa dối "! "Mingyu có chuyện gì sao"và hắn nói "Em yêu huynh" Soonyoung "Wonnu đến bao giờ cậu mới yêu tôi". Tình yêu không có lỗi, lỗi tại mình đã quá yêu người đó. Truyện mình tự soạn ra đừng đem đi lung tung nha, còn...