#21

400 17 7
                                    

Cậu là một điều ước quá xa vời....
______________

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu vẫn dậy sớm, vô phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo chỉnh chu rồi đi học.

Nhưng hôm nay cậu lại thấy buồn hơn mọi ngày, từ hôm qua khi đi chơi về cậu đã buồn như vậy rồi, cậu lại suy nghĩ tới Mingyu, haizzzzzzz... không hiểu sao cứ nghĩ tới Mingyu cậu lại buồn hơn.

*flashback*

Khi trên đường về nhà, cậu nhìn Mingyu lại nhìn phía trước cứ lặp đi lặp lại như vậy, Mingyu quay sang nhìn cậu rồi nói "Cậu nhìn tớ hoài vậy, bộ mặt tớ dính gì à", cậu ấp úng "Áh, à không tớ chỉ thắc mắc sao cậu lại đưa tớ vè thôi" Mingyu không nhìn cậu chỉ nói "Cùng đường về nhà", bây giờ cậu mới shock tới tận não, cái quái gì cùng đường.

"Nhà cậu ở đây, tớ nghe nói nhà cậu phải đi hướng ngược đường mà" - "Nhà riêng" ôi anh Gyu. Nhà riêng, nếu cùng đường sao cậu không biết, sao tớ không thấy cậu ở khu này. Mingyu nhìn Minghao như biết cậu nghĩ gì rồi nói "Tớ mới chuyển tới hôm nay, cậu không thấy là phải" như bị bắt chúng điểm yếu cầu chỉ à à trong miệng.

*Flashback*

Đôi chân tự động đứng trước của nhà riêng của Mingyu, lại thắc mắc sao cậu ấy lại chọn sống ở đây, hai nhà cách nhau chỉ có vài xen ti mét thôi cách nhà nhau có một hàng rào duy nhất, óe nhưng sao cậu lại buồn khi Mingyu sống ở đây, giờ có cần gọi cậu ta không, dù gì cũng là hàng xóm, không không sao phải gọi chứ, nhưng... ay làm sao giờ.

'Cạch' Mingyu mở cửa ra, đập vào mắt là cuộc thoại tự diễn của Minghao, tự khắc lại bật cười vì cậu dễ thương quá, ấy Mingyu mày nghĩ gì vậy. "Này cậu làm gù vậy" Minghao giật mình khi tháy Mingyu đã ra khỏi nhà, lại cảm thấy xấu hổ vì mình mới làm trò con bò, ây sao mà nhục như vậy.

"Ah, tớ đợi cậu cùng đi học" Mingyu nhìn cậu "Vậy đi thôi" khóa cửa rồi rải bước bỏ Minghao ở phía sau đang chạy theo, cậu chạy tới chỗ hắn rồi đi cùng, nên nói gì giờ đây, mỗi khi ở bên cạnh Mingyu là cậu cứ như đứa ngốc vậy, cậu học giỏi lắm mà, "Này suy nghĩ gì vậy" giọng của Mingyu làm cậu bừng tỉnh.

"Có suy nghĩ gì đâu,hì hì..." cậu cững chỉ biết cười gượng vậy thôi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó "Mà này sao cậu lại dọn da ngoài, mà sao lại tới đây, còn nhiều chỗ tốt hơn đây mà..." - "Này hỏi ít thôi, hỏi gì nhiều như vậy sao trả lời kịp" Mingyu khó chịu "Thích sống riêng, với lại ở đây yên tĩnh hơn những chỗ khác, cũng gần công viên nữa" khó chịu nhưng vẫn trả lời cậu.

"Vậy thì hàng xóm tốt nhé" Myungho cười với hắn, hắn cũng cười lại. Cứ như vậy hai người đi ra điểm xe buýt, thú thật thì đây là lần thứ hai cậu đi, vì tiết kiệm cậu đi bộ nhiều hơn.

_________ tui là thần thời gian húuuuuuu___________

"Wonwoo à, chiều nay mình đi chơi đi" Nayoung vừa khoác tay Wonwoo vừa nói, anh cũng chỉ cười rồi nói "Để xem sao đã" cô nũng nịu "Xem cái gì, đi chơi đi, lâu rồi chưa đi chơi riêng đó,đi mà đi mà" thua luôn "Thôi được rồi, vậy chiều nay đi chơi" cô vfui sướng "Yeah, đúng là Wonwoo tuyệt nhất" anh cười cũng không nói gì nữa.

Nhưng người đằng sau anh lại cảm thấy trái tim mình bị làm sao  à nó cứ nhói lên ấy, Soonyoung tự đập tim mình vì nó cứ đau liên tục, "Soonyoung hyung, đợi em với" Soonyoung quay lại nhìn về phía sau của tiếng nói ấy.

Minghao cùng Mingyu bước tới chổ cậu, cũng vì tiếng họi ấy mad cặp của Wonwoo cũng quay đầu lại nhìn, Mingyu nhìn cảnh tượng trước mắt đau lòng và khó chịu, "Minghao, chào buổi sáng" - "Chào buổi sáng hyung, ah Wonwoo hyungg và chị Nayoung.....". Wonwoo cũng chào lại "Chào em, chào cậu Soonyoung" Soonyoung cũng chỉ cười chào lại, "Chào mộ người, chào Mingyu....." - "Tớ lên lớp trước đây" Nayoung vừa nói thì Mingyu bỏ đi không nói một lời nào. Wonwoo thắc mắc hỏi "Mingyu nó sao vậy" Minghao cũng chỉ lắc đầu bảo không biết.

Nhưng trong lòng cậu cũng biết vì sao Mingyu khó chịu, Mingyu yêu Wonwoo hyung như vậy, có kẻ ngốc cũng nhận ra, Wonwoo cũng vậy nhưng anh chỉ xem Mingyu như em của mình không hơn không kém, cậu ngốc thật lại thích Mingyu trong khi Mingyu sẽ không yêu ai ngoài anh Wonwoo. Cậu cười khổ 'Mingyu à cậu là một điều ước xa vời nhất với tớ'.

"Wowoo à, tớ...." Soonyoung muốn nói nhưng lại thôi, thấy vậy anh liền hỏi "Sao thế, cậu nói đi" nghĩ đi nghĩ lại cậu không nên nói thì hơn "À khônv có gì đâu, tớ lên lớp trước đây chào hai cậu" Minghao thấy thế gọi theo "Hyung đợi em với, em đi trước nhé" trước khi đi cũng không quên chào hai người kia.

Thực ra thì Soonyoung hôm nay đem cơm hộp để cảm ơn Wonwoo nhưng có Nayoung bên cạnh nếu đưa như vậy không phải sẽ gây hiểu nhầm sao, không thể để người khác hiểu nhầm nhất là Nayoung, nếu không chắc Wonwoo cũng sẽ giận mình mất, haizzzzz sao cậu cảm thấy mệt mỏi như vậy nhỉ, chỉ muốn cảm ơn cũng khó quá.

------------------

Ah ra chap rồi mọi người đọc ủng hộ Mình đi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình vừa qua nhé.

Còn đây là chap tui tặng cho Nhinguyen051204 cảm ơn sự ủng hộ của em

TÔI GHÉT CẬU [Gyuhao-Wonsoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ