Chương 2

1.3K 35 2
                                    

Đối với Trương Nghiêu mà nói, đêm nay chắc chắn là một đêm khó ngủ.

Đêm khuya vắng vẻ, anh nằm trên giường, bên dưới nóng rát, quả nhiên anh cần bôi thuốc một chút.

Trương Nghiêu thuộc phái hành động, nói là làm liền.

Anh đứng dậy, đi tới cửa, lại phát hiện vặn thế nào cánh cửa cũng không mở được.

Sau đó, anh tĩnh táo suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận.

Mẹ nó, mấy ông già nhà họ Từ khóa trái phòng tân hôn rồi. Nghĩ tới thời điểm bọn họ đưa anh tới đã sờ mông anh một cái, lòng Trương Nghiêu có chút phức tạp.

Trương Nghiêu với tâm tình phức tạp trở lại giường, nhìn Từ Tái Xuân ngọt ngào ngủ trên giường chẳng biết đang nằm mộng đẹp gì còn chẹp chẹp môi, nhịn không được nổi lên ý nghĩ trả thù.

Anh vốn không phải người quang minh lỗi lạc, từ nhỏ sống trong hoàn cảnh cha không thương mẹ muốn giết ở nhà họ Trương, tâm lý anh không bị bóp méo đến mức trở thành đại gian đại ác đã là hiếm thấy rồi.

Đã nói Trương Nghiêu thuộc phái hành động. Anh tiến lên trước, véo mặt Từ Tái Xuân.

Cô ngốc này mặc dù ngốc ơi là ngốc, nhưng da dẻ đẹp kinh, vừa bóp, đã mềm nhũn như nước.

Trương Nghiêu nhịn không được thoáng suy nghĩ lung tung.

Cô ngốc này, rất có thể là người vợ sau này của anh.

Nếu Từ lão hổ còn sống thêm mấy trăm mấy ngàn năm nữa, thì anh có một loại cảm giác cuộc sống dài đằng đẳng.

Bất quá, đóng cửa lại, ai biết hai người họ đang làm gì.

Trương Nghiêu cười khà khà, bỗng nhiên cảm thấy ngón tay ươn ướt, chẳng biết cô ngốc này đang mơ gì nhỉ, vươn đầu lưỡi hồng liếm liếm đầu ngón tay anh.

Trương Nghiêu nhớ lúc mình mười tuổi, anh có nuôi con chó tên Vượng Vượng, nó là chó cỏ Trung Hoa tiêu chuẩn, rảnh rỗi bèn thích liếm đầu ngón tay anh.

Aizzz, cảm giác này giống y đúc, khiến Trương Nghiêu nhớ lại tuổi thơ đã mất.

Chẳng qua, anh không có cách nào bảo bản thân xem cô ngốc dưới thân này thành Vượng Vượng.

Vượng Vượng đã chết, sớm tiến vào bụng đám người nhà họ Trương kia rồi, hiện tại không biết đầu thai từ kiếp nào.

Trương Nghiêu muốn rút tay về, nhưng đầu lưỡi mềm mại liếm đầu ngón tay anh, cảm giác kiểu này làm lòng anh thoáng khác thường.

Cô ngốc ấy, mặc dù nhỏ tuổi nhưng điện nước đầy đủ ta.

Khà khà khà khà.

Trương Nghiêu cười cười trong lòng, nhưng một khắc sau anh cười không nổi nữa.

Thói quen liếm liếm rồi cắn ăn của Từ Tái Xuân cũng trở thành thói quen trong mơ.

Trương Nghiêu nhanh tay lẹ mắt cứu vớt ngón tay mình, chỉ một rủi ro như thế, anh cả kinh đến toát mồ hôi lạnh.

Chút cờ bay phất phới trong lòng cũng tan thành mây khói.

[HOÀN] XUÂN NGỐC - PHÓ DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ