Sức khỏe bà ngoại không lạc quan lắm, nhưng cô con gái vốn nên ở bên cạnh bà lại khoan thai đến muộn, đương nhiên, Trương Nghiêu không cho A Nguyệt sắc mặt tốt.
A Nguyệt thoáng nhìn Từ Tái Xuân phía sau Trương Nghiêu, trong lòng âm thầm quan sát, hóa ra đây chính là con vợ ngốc kia, dung mạo cũng không tồi, đáng tiếc là một đứa ngốc.
Chắc đã phát hiện được sự quan sát của A Nguyệt, Từ Tái Xuân không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu, cô trốn sau lưng Trương Nghiêu.
Trương Nghiêu cũng nhận ra, che chở Từ Tái Xuân nói: "Bà tới rồi à?"
A Nguyệt lấy lại tinh thần, gật đầu, ánh mắt xuyên qua Từ Tái Xuân nhìn phòng bệnh phía sau, "Mẹ đâu, có nghiêm trọng không?"
"Bà nói xem..."
Trương Nghiêu cười lạnh một tiếng, nắm tay Từ Tái Xuân trực tiếp lướt qua A Nguyệt.
Gương mặt A Nguyệt cứng đờ, có lẽ hơi xấu hổ.
"Thiết Ngưu... con đừng như vậy, mấy hôm trước mẹ có một vài việc..."
"Chuyện của bà không liên quan tới tôi." Trương Nghiêu siết chặt tay Từ Tái Xuân.
A Nguyệt cười ngượng ngùng, "Việc ấy, Thiết Ngưu, mẹ thực sự có chuyện mà..."
"Tôi nói rồi, không liên quan tới tôi. Dù sao, cho tới bây giờ cũng không có bà."
A Nguyệt ngẩn người, một lát sau lại đuổi theo, "Tiền viện phí đó..."
Lần này, tiếng hừ lạnh Trương Nghiêu cũng tiết kiệm, bình thản giống như bà ta là một người xa lạ không liên quan.
"Yên tâm, tôi đóng rồi."
Từ Tái Xuân từ bàn tay đỏ lên của mình đoán được tâm trạng Trương Nghiêu có chút không tốt, cô kéo góc áo Trương Nghiêu, "Anh, anh sao thế?"
"Không có gì." Phát hiện tay Từ Tái Xuân đỏ lên, anh bèn nới lỏng, "Tại sao em không nói?"
Từ Tái Xuân chớp chớp mắt, "Dì kia là ai ạ?"
Trương Nghiêu hít sâu một hơi, ôm Từ Tái Xuân vào lòng, "Một người không quan trọng..."
"Người không quan trọng tại sao phải tức giận vậy?" Từ Tái Xuân thoáng không hiểu, chẳng phải dì Thái đã dạy cô, đừng để ý đến suy nghĩ và cách nói chuyện của người không quan trọng sao, vì từ đầu đến cuối bà ta đâu quan trọng đâu.
Từ Tái Xuân không hiểu, nhưng đối với Trương Nghiêu mà nói lại sáng tỏ thông suốt, "Đúng vậy, không quan trọng. Được rồi, anh đưa em về trước..."
"Anh thì sao..." Từ Tái Xuân kéo Trương Nghiêu không buông.
Trương Nghiêu hôn lên gương mặt bầu bĩnh của cô, cười cười, "Anh ở lại với bà ngoại..."
Đáng lẽ Từ Tái Xuân muốn ở lại, song cô cũng bị giày vò khá lâu rồi, nên Trương Nghiêu bảo Từ Tái Xuân trở về ngủ.
Dường như A Nguyệt muốn nói gì với Trương Nghiêu, nhưng Trương Nghiêu không có hứng thú nghe.
Sức khỏe bà ngoại càng ngày càng sa sút, giờ anh đã biết chuyện không thể vãn hồi, chỉ muốn những ngày cuối cùng của bà đều vui vẻ. Nhưng, hình như bà ngoại rất thích tình cảnh hòa thuận khi anh ở chung với A Nguyệt, vâng, mặc dù anh không thích, nhưng vì là ý nguyện của bà ngoại, nên anh có thể tạm thời nhẫn nại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] XUÂN NGỐC - PHÓ DU
HumorTác giả:Phó Du Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full Thể loại: Đô thị tình duyên, cưới trước yêu sau, hài, nữ chính ngốc. Số chương: 70C Nguồn convert: Poisonic Nguồn raw: http://91baby.mama.cn Editor + Beta: LạcLạc (Mìn...