Chuyện ngoài ý muốn duy nhất chính là Từ Tái Xuân lại tiếp tục làm cơm trưa cho Trương Nghiêu. Bất quá khác với trước đây, Trương Nghiêu không để Từ Tái Xuân đưa tới, ngược lại sáng sớm đi làm tự mình mang cặp lồng đi, trưa chỉ cần hâm nóng lại là được.
Bởi vì thế, nên mỗi ngày Từ Tái Xuân phải dậy rất sớm làm đồ ăn cho Trương Nghiêu.
Lúc đầu Trương Nghiêu không chú ý, mãi đến một buổi sáng nào đó, sau khi anh thức dậy phát hiện bên người hoàn toàn lạnh lẽo, anh theo tiếng động đi tìm, thì thấy Từ Tái Xuân buộc tạp dề gấu con, ở trong bếp bận rộn đổ đầy mồ hôi.
Một phút ấy, Trương Nghiêu nhìn Từ Tái Xuân, trong lòng dần dần dâng lên một loại cảm xúc xa lạ.
Cảm xúc này tới quá nhanh, khiến anh trở tay không kịp.
Anh chật vật lui về sau, lại chạm phải khuôn mặt đen xì của Từ lão hổ nhìn chằm chằm bóng lưng Từ Tái Xuân trong nhà bếp, lòng chua xót không thôi nói: "Vượng Vượng còn chưa bao giờ làm bữa trưa cho tao... Hừ, đúng là có vợ rồi quên mẹ, aaa..."
Trương Nghiêu: "..."
Vì được Từ Tái Xuân chăm sóc tỉ mỉ, Trương Nghiêu khôi phục lại bình thường, không chỉ khôi phục bình thường, hình như còn mập thêm một kg.
Nhưng Từ Tái Xuân lại chẳng giống vậy, mỗi ngày dậy lúc trời sậm đen, tối còn phải chơi trò kẹo que với Trương Nghiêu, rất nhanh, cô gầy đi.
Trương Nghiêu theo thói quen vuốt ngấn thịt núc ních của cô, chợt thấy không đã tay, nhất thời hơi bất mãn.
"Em gầy hả?"
Từ Tái Xuân mệt chết đi được, ghé vào lòng Trương Nghiêu, nức nở một tiếng, "Dạ..."
"Mệt lắm hửm?"
Advertisement / Quảng cáo
Từ Tái Xuân lắc đầu, "Không mệt ạ..."
Cô bé nói dối.
Trương Nghiêu thở dài, dừng một chút mới mở miệng nói: "Sau này đừng nấu cơm cho anh nữa."
Cô gái trong lòng sững sờ, gần như lập tức ngẩng đầu, "Anh ơi... không vui sao?"
Trương Nghiêu véo mặt Từ Tái Xuân, "Trưa anh đi học lái xe, không có thời gian ăn."
Mặt Từ Tái Xuân suy sụp, Trương Nghiêu lại véo cô, "Em có thể đợi buổi tối anh về cùng nhau ăn mà."
Từ Tái Xuân không dễ lừa đâu.
"Buổi tối anh hổng về." Trương Nghiêu ở tiệm sửa xe bên này tan tầm liền trực tiếp đến quán bar Cố Tây Dương, ở đâu có thời gian mà về.
Trương Nghiêu im lặng một giây, cuối cùng nói: "Tối nay anh sẽ về ăn."
Trương Nghiêu nói được làm được, từ hôm đó trở đi, đúng giờ trở về ăn cơm.
Vì anh về, tâm trạng Từ Tái Xuân rõ ràng khá hơn nhiều. Bản thân cô không phải người có khổ người gầy, trong lòng vui vẻ đương nhiên tròn ra.
Dì Thái nhìn chằm chằm thân thể Từ Tái Xuân từ từ bành trướng, lo lắng không thôi, "Trời ơi, vất vả lắm mới gầy một tẹo, giờ lại béo nữa, tiếp tục như vậy sẽ hỏng mất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] XUÂN NGỐC - PHÓ DU
HumorTác giả:Phó Du Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full Thể loại: Đô thị tình duyên, cưới trước yêu sau, hài, nữ chính ngốc. Số chương: 70C Nguồn convert: Poisonic Nguồn raw: http://91baby.mama.cn Editor + Beta: LạcLạc (Mìn...