Chương 22

525 12 1
                                    

Nhờ rượu, Trương Nghiêu càng nhìn Từ Tái Xuân càng thấy đáng yêu.

Khuôn mặt mũm mĩm trắng trẻo, lông mi dài thật dài in trên mặt, Trương Nghiêu thuận tiện vươn tay nắm nắm bộ ngực nặng trịch, hết sức hài lòng.

Anh nghĩ, đêm nay chắc là một ngày rất tốt đẹp, ví dụ như...

Ngày động phòng đó, khà khà khà khà.

Đúng, Trương Nghiêu uống ít rượu lại bắt đầu có ý xấu.

Tối nay thứ anh có chính là kiên nhẫn, thậm chí trong lúc Từ Tái Xuân ngất anh đã gọi điện đặt khách sạn gần đó, đến nỗi sợ xuất hiện bất ngờ gì, anh còn hỏi kích thước bao cao su của khách sạn.

Thành thật mà nói, ở mặt này anh là người mới, thực sự vẫn có chút xấu hổ.

Khà khà khà khà khà...

Từ Tái Xuân ngất một hồi, đã tỉnh.

Cô gái ngốc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn Trương Nghiêu một lúc, chẳng biết tại sao mặt càng ngày càng nóng.

Cũng may Trương Nghiêu mặt dày, thấy mặt cô nàng ngốc đỏ bừng, trong lòng càng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện cực kỳ hờ hững.

Đúng vậy, bình tĩnh tà mị ngông cuồng chính là anh.

"Được rồi, tại sao em tới đây?"

Trương Nghiêu vừa hỏi thế, Từ Tái Xuân mới chính thức tỉnh táo, "Anh, em đưa bánh trôi đến cho anh!"
Advertisement / Quảng cáo



Rốt cuộc Từ Tái Xuân nhớ tới bánh trôi nước.

Bánh trôi nước hơi nguội, nên rất ngọt.

Trương Nghiêu cũng không thích ăn đồ ngọt, bất quá chẳng biết có phải trước đó ồn ào một trận, hay uống quá nhiều rượu không, nên Trương Nghiêu thực sự hơi đói bụng.

Vả lại Từ Tái Xuân nấu gì, ngoại trừ mấy lần ban đầu thì những lần sau không phải anh đều ăn sạch sao?

Trương Nghiêu ăn uống no đủ, bèn tính làm chuyện xấu.

Khi kéo Từ Tái Xuân chuẩn bị rời đi, tiểu Lý và vợ hắn chẳng biết từ nơi nào nhảy ra, túm Trương Nghiêu lại, "Anh Trương! Á... em Xuân, em đến rồi hả?"

Tiểu Lý đóng kịch quá dở, Trương Nghiêu phải khinh bỉ. Rõ ràng chính cái tên khốn này gọi Từ Tái Xuân tới, bằng không đồ ngốc Từ Tái Xuân này sao biết anh ở đây, còn uống rượu.

Trương Nghiêu cười lạnh, đầu óc tiểu Lý trống rỗng hoàn toàn không nhận ra sự xem thường của ông chủ, chỉ thân thiết nhìn Từ Tái Xuân.

"Em Xuân, em tới rồi hả? Á... bánh trôi bị ăn hết rồi, đáng tiếc ghê. Đúng rồi... em Xuân, trong phòng có hoa quả đấy, em ăn không?"

"Khỏi..." Khỏi cần.

"Ăn ạ!"

Trương Nghiêu nói thầm một tiếng 'Khỏi cần!', quả nhiên Từ Tái Xuân chịu không nổi sự hấp dẫn của đồ ăn, đã bị hai vợ chồng tiểu Lý bắt chuyện nhiệt tình dẫn vào trong phòng.

[HOÀN] XUÂN NGỐC - PHÓ DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ