Chương 18

525 19 0
                                    

Thực ra lúc này Từ Tái Xuân không tính là đẹp, thậm chí phải nói là hơi xấu.

Khuôn mặt tròn trịa của cô vì khóc nên hơi sưng vù, như cái bánh bao lớn trắng trẻo mũm mĩm. Đôi mắt sáng rực trước đây vì sưng đỏ mà híp thành một đường may, khi Trương Nghiêu đút đồ cho cô ăn, cô phồng má tựa như Sóc chó ở đồng ruộng tìm được thức ăn vậy.

Chẳng hiểu sao Trương Nghiêu muốn cười, cuối cùng cúi đầu nhìn bàn tay bó thành bánh chưng của cô, liền thu lại nụ cười.

"Về sau... Gặp phải nguy hiểm chạy nhanh một chút..."

Từ Tái Xuân ăn uống no nê theo thói quen muốn dựa, hệt như trước kia, ăn uống no nê xong thích nhất được Trương Nghiêu vuốt tóc.

Nhưng cô nhớ lời dì Thái nói, trên người Trương Nghiêu có vết thương, cô ngủ không yên, sẽ làm thương tích của anh thêm nghiêm trọng.

Từ Tái Xuân miễn cưỡng đè nén khát vọng, cô gãi đầu, đột nhiên có chút không hiểu lời Trương Nghiêu nói, "Anh ơi..."

"Nhớ lời anh nói, sau này gặp nguy hiểm đừng vọt tới đằng trước. Có thể chạy được bao xa cứ chạy."

"Nhưng... anh à..."

Hình như biết nỗi lo lắng của cô, Trương Nghiêu khẽ ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn bờ môi đỏ thắm của cô, "Anh sẽ chạy theo, nhớ kỹ chưa? Sau này chạy được bao xa cứ chạy..."

Cô bé ngốc Từ Tái Xuân được ăn kẹo, gương mặt bánh bao híp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Vì dì Thái đã dặn dò, Từ Tái Xuân ngủ không thành thật lắm. Nên cuối cùng Trương Nghiêu cũng không cho cô ngủ chung giường.

Mấy ngày ngắn ngủi anh mất đi ý thức, nghe nói Từ Tái Xuân cũng chẳng ngon giấc.

Mỗi ngày đều ghé vào tai anh khóc thút thít.

Advertisement / Quảng cáo


Cô giống như trẻ con vậy, gặp phải chuyện quan trọng chả biết nên làm thế nào cho phải, ngoại trừ khóc, cô còn có thể dùng tay đào bới anh ra.

Trên thế giới này, chắc không ai ngốc như cô đâu.

Trương Nghiêu thở dài, nhìn cô gái ngủ say sưa trên chiếc giường nhỏ, giơ tay lên thoáng do dự, rốt cuộc rơi xuống gương mặt bầu bĩnh của cô.

Từ Tái Xuân, nếu em cứ ngốc cả đời thì tốt quá.

Vì như vậy, anh cũng có thể ở bên cô cả đời.

Bởi lần này Trương Nghiêu bị thương, anh nhạy cảm phát hiện được một vài thứ, ví dụ như, Từ lão hổ cười càng hiền hòa với anh hơn.

Mặc dù lần nào nụ cười hiền hòa của ông đều khiến Trương Nghiêu nổi da gà.

Chắc do trẻ tuổi, tình trạng thương tích của Trương Nghiêu mau chóng hồi phục, rất nhanh, vết thương bắt đầu khép lại, người cũng có tinh thần hẳn. Dì Thái còn nói, hi vọng trải qua một năm mới khỏe mạnh bình an.

Hiện tại mỗi ngày Từ Tái Xuân đều vào bếp theo dì Thái nấu canh, anh bị thương ở xương, Từ Tái Xuân bèn nấu canh xương ống mỗi ngày.

[HOÀN] XUÂN NGỐC - PHÓ DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ