Chương 56

308 10 0
                                    

Sau khi Từ Tái Xuân đi ra, đúng lúc chạm mặt Trương Nghiêu.

"Sao anh ở đây?" Nét mặt Từ Tái Xuân rất khiếp sợ, nhưng càng khiến cô không ngờ là, Trương Nghiêu lại có thể dẫn theo một đám cún con tới.

"Anh muốn làm gì?"

"Em quên rồi sao? Phải tiêm phòng cho chó."

"À." Từ Tái Xuân chợt nhớ ra, đám cún con hơi bị tiêu chảy, bọn họ đã nói dẫn chúng đến bệnh viện thú cưng.

Dọc đường đi, Trương Nghiêu cũng không nói nhiều.

Thực ra anh không nói lời nào, Từ Tái Xuân ngồi phía sau, sững sốt thất thần nhìn gò má anh.

Cô nghĩ, cô cũng không chán ghét anh lắm, chẳng qua... cô cảm thấy, có lẽ cô hơi làm kiêu, hiện tại chỉ có chút khó xử thôi.

Vừa tỉnh lại ai có thể tiếp nhận nỗi mình có thêm một ông chồng chứ!

Trương Nghiêu không nói lời nào, cô cũng chẳng biết nói gì. Không có tiếng nói chung đúng là bi ai.

Trong xe rất ngột ngạt, Từ Tái Xuân khẽ sờ cái đầu lông lá của cún con, trong lòng thở dài một hơi, sớm biết thế cô đã về nhà rồi, tại sao phải đi với anh chứ.

"Em ăn cơm chưa?"

Khi xe đến giao lộ đèn đỏ, Trương Nghiêu nhẹ nhàng hỏi một câu.

Từ Tái Xuân gần như từ chỗ ngồi bật dậy, "Chưa... chưa nè..." Không hiểu sao cô hơi khẩn trương.

"Muốn đi ăn mì không?" Trương Nghiêu đề nghị.

Từ Tái Xuân hơi đói bụng, nhưng nhìn cún con đầy xe, cô lại hết sức do dự.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ cô, Trương Nghiêu quen cửa quen nẻo rẻ vào đường lớn, "Chúng ta giao chúng cho bệnh viện thú cưng đợi lát nữa tới đón chúng là được." Dừng một chút, anh nói thêm: "Yên tâm đi, không phải lần đầu tiên chúng tới đâu, không biết sợ."

Được rồi, nghe nói Trương Nghiêu hơi bị dị ứng lông chó, nhưng lần nào cũng đều là anh đưa cún con tới bệnh viện.

Rõ là người đàn ông vừa kỳ quái, vừa tự ngược nhỉ.

Sau khi hai người đưa cún con đến bệnh viện thú cưng bèn chuẩn bị đi ăn đồ.

Nghe nói ở cách đây không xa, hơn nữa đoạn đường này không cho đổ xe, vì vậy hai người quyết định đi bộ tới, rèn luyện cơ thể cũng tốt.

Từ Tái Xuân đi một cách chậm rãi, Trương Nghiêu thì đi nhanh, chốc lát sau Từ Tái Xuân bèn rơi lại phía sau khá nhiều.

Cô mơ hồ có một cảm giác, trước kia là Trương Nghiêu kéo tay cô.

Giờ... nhìn bàn tay trống rỗng, cảm giác của cô rất kỳ quái.

Bỗng nhiên, lòng bàn tay ấm áp, không biết từ lúc nào, Trương Nghiêu đã quay lại, dường như rất bất đắc dĩ nhìn cô một cái, sau đó trong lúc Từ Tái Xuân trố mắt đứng nhìn, anh nắm lấy tay cô.

Cô... không muốn nha...

Từ Tái Xuân rất kiểu cách nghĩ, cô, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

[HOÀN] XUÂN NGỐC - PHÓ DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ