Chương 23

530 14 0
                                    

Không biết là uống nhiều rượu, hay gần đây nhiệt trong cơ thể Trương Nghiêu quá thịnh, nói chung máu mũi sôi trào mãnh liệt, chảy mãi không ngừng.

Cuối cùng, Trương Nghiêu không còn ham muốn gì nữa, nhìn tấm chăn nhuộm đỏ, vốn định kéo lại ném sang một bên, song Từ Tái Xuân bọc quá chặt, không nhường chút nào.

Trương Nghiêu kéo nửa ngày, sức Từ Tái Xuân mạnh như trâu, anh thực sự không muốn kéo cô xuống đất luôn.

Quên đi, cứ ngủ như vậy thôi.

Vết máu khiến Trương Nghiêu hơi khó chịu, che mũi, lau sạch vết máu lưu lại trên giường, trước khi mơ mơ màng màng ngủ, chuyện anh nghĩ đến chính là, ngày mai, có lẽ phải đền tiền tấm chăn.

Aizz...

Anh thực sự khổ không thể tả.

Song, phải biết rằng chuyện Trương Nghiêu khổ không thể tả vẫn chưa xong.

Chẳng hạn như tối nay, anh chảy máu mũi tới hơn nửa đêm, sau khi chịu khổ cuối cùng anh ôm Từ Tái Xuân thơm ngào ngạt thiếp đi.

Cũng không biết ngủ đến bao lâu, chợt nghe tiếng ra sức đập cửa.

Vãi, có cho người ta ngủ ngon không.

Từ lão hổ chết tiệt, đã bảo ông ấy rồi đừng gõ cửa như thế mà!

Chờ chút...

Advertisement / Quảng cáo


Trương Nghiêu mở mắt, cũng tỉnh giấc, không đúng, chỗ này không phải ở nhà, chỗ này là khách sạn, tại sao có tiếng gõ cửa (phá cửa).

Đầu tiên Trương Nghiêu lấy tấm chăn bọc Từ Tái Xuân thành một khối, giây kế tiếp, một đám cảnh sát phá cửa tiến vào.

"Giơ tay lên! Kiểm tra phòng!"

Mẹ nó! Trương Nghiêu thầm chửi mẹ nó. Vì anh ở chỗ kia mấy năm, không có cảm tình gì với người bên kia. Vất vả lắm mới thoát khỏi mấy năm địa ngục, ra ngoài thề không động thủ nữa, tốt nhất không giao tiếp với những người đó, song tuyệt đối không ngờ còn có chuyện kiểm tra như vậy.

Bị ầm ĩ thế, Từ Tái Xuân cũng tỉnh. Từ trong chăn mềm vươn tay ra, người vẫn thoáng mơ hồ, "Anh ơi... ồn quá..."

Ánh mắt người ở đây đều không tốt lắm.

Anh em?!

Trương Nghiêu thực sự có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, giải thích với họ là hai vợ chồng, lần này cũng chẳng ai tin.

Cuối cùng, Từ Tái Xuân không được anh đáp lại, bèn vén chăn lên. Không vén còn may, vừa vén vết máu trong chăn cũng lộ ra ngoài.

Trước mặt Trương Nghiêu tối sầm, lần này, anh căn bản khỏi cần nhảy, vì có thể rửa sạch sao.

Thấy Từ Tái Xuân sắp lộ cảnh xuân, Trương Nghiêu che chở cô, dỗ dành, "Ngoan nè, đừng sợ."

Lần này Từ Tái Xuân cũng tỉnh táo, nhìn khắp phòng sắc mặt mọi người đều khó coi, quả nhiên trốn phía sau Trương Nghiêu. Trương Nghiêu che chở cô, vẫn muốn đứng trước mặt một đám người giải thích.

[HOÀN] XUÂN NGỐC - PHÓ DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ