Chương 63

397 10 0
                                    

Lúc Trương Nghiêu bước ra, trên mặt tràn ngập ý cười. Tiểu Lý ngẩng đầu sau đó cũng cười.

Trên mặt anh Nghiêu anh minh thần võ lại có mấy vết cào đáng yêu, ôi chua choa mèn ơi, hóa ra em Xuân lợi hại thế.

Tiểu Lý chế nhạo, Trương Nghiêu không quan tâm. Với anh mà nói, anh cảm thấy đây là huân chương tình yêu. Lúc anh đi, Từ Tái Xuân lại cho anh thêm mất vết, không có nguyên nhân nào khác, vì anh nói dốc. Nếu ở trong phòng cách âm thì không thể nghe được tiếng tiểu Lý ở bên ngoài, vậy cho thấy âm thanh trong phòng cũng có thể truyền ra một cách rõ ràng.

Mèo to Từ Tái Xuân thẹn quá hóa giận, túm lấy Trương Nghiêu cào một trận.

Đối với Trương Nghiêu mà nói, đúng là gánh nặng ngọt ngào mà.

Tiểu Lý cười đến đau bụng, cuối cùng thấy Trương Nghiêu muốn xuống dưới, suy nghĩ một chút vẫn là kéo anh lại.

"Anh Nghiêu, bỏ đi, em đi tìm Cố tổng..."

Cố Đông Hải coi như là người đầu tư, sáng sớm vì có việc nên đang trên đường tới.

Tiểu Lý không phải ghét bỏ Trương Nghiêu nha, mà tại vết cào trên mặt Trương Nghiêu rõ quá, tùy tiện YY chút đều có thể YY ra vô số tình tiết ướt át đó.

Ừ, hóa ra anh Nghiêu thích kiểu này.

Kiểu cuồng dã đấy, hahaha.

Mang theo nụ cười vui vẻ thỏa mãn vì hóng được chuyện, tiểu Lý xuống lầu.

Nếu đã không có chuyện gì, thì Trương Nghiêu phải làm chuyện quan trọng nhất chính là ở bên vợ.

Anh mở cửa bước vào, dọa Từ Tái Xuân giật mình. Cả người cô bủn rủn, đang định tắm rửa, kết quả đứng dậy trông thấy một mảng hỗn loạn trên mặt đất, Trương Nghiêu đáng ghét ngay cả váy cô cũng xé, may mà váy này do công ty anh cấp, bằng không cô làm việc bán thời gian không thành còn phải đền váy, đúng là được một mất mười.

Lúc Trương Nghiêu tiến vào, Từ Tái Xuân đang mặc quần lót, cô không ngờ nhanh thế đã có người bước vô, nhất thời sợ đến mức lui về sau một bước dài.

Trông thấy Trương Nghiêu, cô vỗ vỗ ngực, chưa hoàn hồn, "Làm em sợ muốn chết..."

Bất quá, cô còn nghĩ tới một việc, "Sao anh trở lại nhanh vậy? Không phải nói tìm anh có chuyện sao?"

Trương Nghiêu tựa vào cửa, lười biếng cười với Từ Tái Xuân, "Không có chuyện gì, tiểu Lý giải quyết được."

Nhìn nụ cười kia của Trương Nghiêu, cả người Từ Tái Xuân rét run, hận không thể tiến lên cào anh một phát, có điều thấy trên mặt anh có mấy dấu móng tay quá rõ ràng, loại kích động này bị Từ Tái Xuân đè ép xuống.

"Anh nhìn gì đó?"

"Nhìn em."

"Em có gì đáng nhìn?"

"Chân rất đẹp."

"..."

Khốn kiếp! Cô chỉ biết nên nhào tới trước cào anh mà, được chưa?!

Cuối cùng, váy Từ Tái Xuân bị xé rách, vẫn là Trương Nghiêu xuống dưới giúp cô lấy quần áo trong phòng thay đồ ra. Sau khi thay đồ, Từ Tái Xuân mới cảm giác được chút an toàn.

[HOÀN] XUÂN NGỐC - PHÓ DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ