Chương 61

354 10 0
                                    

Đối với Từ Tái Xuân mà nói, cuộc sống đại học giống hệt cuộc sống trước đây của cô, bình thản nhưng vui vẻ. Lúc này mới đúng chứ, lúc này mới đúng là khôi phục lại quỹ đạo bình thường của cô.

Ở đại học mới, Từ Tái Xuân kết bạn mới, có cuộc sống mới.

Chẳng qua, khiến cô hơi khó chịu là, Trương Nghiêu vẫn không tìm cô, lẽ nào đi với mấy cô em mơn mởn bên ngoài sao? Từ Tái Xuân thoáng nản lòng, nghĩ rằng tại sao hai người họ cãi nhau không giống với những người khác nhỉ...

Có điều Từ Tái Xuân chưa từng yêu đương, lý trí mách cô phải nhượng bộ một bước, song mỗi khi sắp đến thời cơ là rụt lại...

Aizzz, hơn nữa tại sao người nhường bước là cô, tên khốn kiếp Trương Nghiêu kia đi đâu rồi!

Đã nói đàn ông dễ lệch đường, chẳng lẽ...

Từ Tái Xuân càng nghĩ càng tức, Đại hùng trong tay bị giày xéo cực kỳ đáng thương. Vẫn là Chu Cầm tốt bụng giải cứu Đại hùng ra khỏi tay Từ Tái Xuân.

"Chị đang tức cái gì thế?" Chu Cầm suy nghĩ một chút, "Lẽ nào chị đang trách Hoàng San San hả?"

Nhắc tới Hoàng San San, tâm trạng Từ Tái Xuân càng khó chịu. Cô nàng Hoàng San San này, rõ là được nuông chiều quá mức, thậm chí cô không biết từ khi nào đã chọc cô ta mà Hoàng San San thường xuyên đối nghịch với cô.

Mới tới một tháng, hai người đã ầm ĩ một trận oanh liệt.

Thấy Từ Tái Xuân không nói lời nào, Chu Cầm an ủi cô, "Đã nói đừng so đo với cô ta rồi, chị đâu phải không biết cái miệng kia của cô ta, độc lắm..."

Đương nhiên Từ Tái Xuân biết, cô cũng không rõ, cô gái này tuổi còn rất trẻ nhưng miệng mồm chẳng biết từ đâu mà độc thế.

Khi biết Từ Tái Xuân lớn hơn bọn họ, từng câu từng chữ đều là bà già.

Mẹ nó! Cô già chỗ nào.

Lúc Từ Tái Xuân buồn bực bèn thích ăn đồ.

Cô hẹn Chu Cầm đi ăn mì thịt bò ngay cổng trường, tuy cô nhớ nhung tiệm mì thịt bò trước đây cô và Trương Nghiêu đi ăn, song tiệm này hiển nhiên cũng không tệ.

"Được rồi, tuần này chị có về nhà không?" Lúc ăn cơm, Chu Cầm hỏi Từ Tái Xuân.

Từ Tái Xuân nghĩ lúc về cũng không chắc Trương Nghiêu có ở nhà, nhất thời do dự.

Chu Cầm nhìn thấu sự do dự của Từ Tái Xuân, "Nếu không có chuyện gì thì làm việc bán thời gian với em đi." Chu Cầm có hoàn cảnh gia đình không tốt, bất quá cô ấy rất thẳng thắn thành khẩn, cuối tuần nào cũng đi làm bán thời gian.

Từ Tái Xuân nghĩ đến Trương Nghiêu là cãi vã, tốt nhất anh... anh đừng tới tìm cô!

Từ Tái Xuân nghĩ đến Trương Nghiêu là cãi vã, tốt nhất anh... anh đừng tới tìm cô!

"Bán thời gian gì?"

"Chỗ này vừa mở một tiệm tiêu thụ ô tô, muốn mời một nhóm sinh viên làm phục vụ, tiền lương cũng không tệ, muốn đi thử không?"

[HOÀN] XUÂN NGỐC - PHÓ DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ