Chu Cầm hoàn toàn bị tâm tình hóng chuyện làm cho rất vui vẻ, tiện tay gửi tin cho một tài khoản weibo, hạnh phúc nhé. Nhưng Từ Tái Xuân thì khổ, cô suýt khóc lên, nhưng chưa kịp rơi nước mắt thực sự, Trương Nghiêu lại bế cô.
Dưới những con mắt nhìn chòng chọc, cao ngạo ôm kiểu công chúa.
Hạnh phúc nho nhỏ của cô không kiên trì đến cuối cùng, vì cô cảm giác được cánh tay ôm eo cô mơ hồ đang dùng sức, đồng thời sắc mặt anh hết sức khó coi, thở phì phò dồn dập.
Hiện tại Từ Tái Xuân gầy rồi, nên cô cho rằng không phải mình ép Trương Nghiêu thở hổn hển. Khả năng duy nhất chính là Trương Nghiêu đang tức giận.
Quả nhiên, Trương Nghiêu ôm cô lên phòng nghỉ trên lầu, không nói hai lời liền ném cô xuống đất.
Dáng vẻ đó, lửa giận ngập trời, vành mắt muốn nứt ra, giống như tính ăn tươi nuốt sống Từ Tái Xuân vậy.
"Em nói trước, không phải như anh nghĩ đâu, em vốn không biết tiệm tiêu thụ ô tô này do anh mở, em tới làm việc bán thời gian..."
"Bán thời gian?" Hôm nay vì khai trương, nên Trương Nghiêu mặt âu phục giày da, bất quá lúc này cà vạt bị anh cưỡng chế kéo, á, vẻ mặt anh rất nguy hiểm, "Mấy tháng nay em thường làm bán thời gian hả? Mặc mấy chiếc váy ngắn củn cởn kiểu này?"
"Em... em mặc váy ngắn... lúc nào chứ! Anh đừng vu khống em!" Váy chỉ hơi ngắn thôi, tuyệt đối che đủ mà.
"Haha..." Trương Nghiêu cười lạnh một tiếng, tầm mắt rơi xuống cặp đùi lỏa lồ của Từ Tái Xuân, "Sự thật thắng hùng biện, không phải sao?"
Một khoảng thời gian không gặp, lưu manh cũng có văn hóa nhỡ. Khoan đã... cái này không phải trọng điểm, Từ Tái Xuân không làm chuyện xấu, nên cô phải hùng hồn một chút.
Đúng, ưỡn ngực ngẩng đầu, cô phải hung hồn lên.
Sau đó, Từ Tái Xuân ưỡn ngực, sắc mặt Trương Nghiêu dường như càng khó coi hơn.
Dáng vẻ kia không phải muốn đánh cô chứ?!
Từ Tái Xuân chột dạ, không ngừng lui về sau, nhìn cánh cửa đó, nghĩ rằng cô còn cơ hội mở cửa chạy một hơi không?
"Á... Ba, sao ba tới đây?"
Quả nhiên Trương Nghiêu bị lừa, Từ Tái Xuân một bước vọt tới, nắm tay cầm. Chỉ cần một giây là cô có thể đến thiên đường.
Nhưng thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một giây. Cửa còn chưa vặn, người đàn ông đã dán vào sau lưng cô.
"Từ Tái Xuân, em giỏi quá nhỉ! Dám đùa bỡn anh!"
"Anh... khốn kiếp! Anh muốn làm gì?" Nếu như lúc này, Từ Tái Xuân còn chưa biết Trương Nghiêu muốn làm gì, vậy cô ngu hết thuốc chữa rồi.
"Đồ khốn! Không được xé váy em!"
Trương Nghiêu không quan tâm, bàn tay to kéo một cái, chợt nghe xoạc một tiếng, chiếc váy giống như vải rách vậy rơi xuống đất.
Trương Nghiêu khủng bố thế, Từ Tái Xuân theo bản năng muốn chạy, song có thể chạy đi đâu. Trương Nghiêu xách cô lên, hung hăng áp lên tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] XUÂN NGỐC - PHÓ DU
HumorTác giả:Phó Du Thể loại:Ngôn Tình, Hài Hước Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full Thể loại: Đô thị tình duyên, cưới trước yêu sau, hài, nữ chính ngốc. Số chương: 70C Nguồn convert: Poisonic Nguồn raw: http://91baby.mama.cn Editor + Beta: LạcLạc (Mìn...