Chương 6

687 21 2
                                    

Vì ăn quá nhiều kem, ban đêm Từ Tái Xuân bị đau bụng đến mức nhập viện.

Ngay sau đó, sắc mặt Từ lão hổ cũng không tốt.

Vì vậy Trương Nghiêu cảm thấy bà Trương tìm Từ lão hổ lý luận vào lúc này, đơn giản chính là thêm dầu vào lửa.

"Bà nói con gái tôi đánh bà? Không thể nào, Vượng Vượng nhà tôi rất ngoan, sẽ không ra tay..." Trả đũa không chỉ bà Trương độc quyền, Từ lão hổ cũng dùng rất giỏi, "Tôi vẫn chưa hỏi bà đấy, sáng sớm Vượng Vượng nhà tôi còn rất tốt, làm sao sau khi từ nhà bà trở về lại biến thành bộ dạng này?"

Thấy bà Trương hiếm khi trố mắt nghẹn họng, tức đến mặt đỏ tận mang tai, đột nhiên Trương Nghiêu cảm thấy cuộc đời anh xem ra có mục tiêu mới.

Khi Trương Nghiêu trở lại phòng bệnh, Từ Tái Xuân còn chưa tỉnh lại.

Cô đau bụng rất lâu, hiện uống thuốc rồi, rốt cuộc mơ màng thiếp đi.

Đúng là đồ ngốc mà.

Nhưng, mặc dù nghĩ thế, bất quá tay Trương Nghiêu vẫn không kiềm được vuốt gương mặt bầu bĩnh của Từ Tái Xuân.

Sau đó, nghe tiếng ho khan của Từ lão hổ, anh kịp thời rút tay về, vâng... hơi xấu hổ.

Đều do bản thân anh tiện tay nha.

Từ lão hổ hiểu rõ con gái nhất, con gái ngoan sau khi ra ngoài trở nên héo rũ như dưa chuột, Từ lão hổ chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo Trương Nghiêu đã dẫn cô đi.

Bất quá may là, có một bà Trương thay Trương Nghiêu chịu tội.
Advertisement / Quảng cáo



Từ lão hổ và Từ Tái Xuân giống nhau, đều bao che khuyết điểm.

"Mẹ kế gì đó của mày không tốt với mày, sau này không về cũng được..."

Từ lão hổ mím môi, liếc nhìn Trương Nghiêu từ trên xuống dưới, "Được rồi, năm nay mày bao nhiêu tuổi?"

"... Khụ khụ..." Trương Nghiêu thoáng hết nói nổi, con rể mà mình cần ngay cả tuổi cũng không biết sao.

"21." Cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng nói.

Từ lão hổ lặp lại, "21, học đại học chưa?"

Trương Nghiêu lắc đầu, trên mặt từ từ xuất hiện một vệt tự ti. Nhưng, bị Từ lão hổ kịp thời đập tan, "Văn hóa cao hơn ba mày, tao còn chưa tốt nghiệp tiểu học."

Trương Nghiêu ngẩng đầu, anh kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, không biết vì sao, tất cả kế hoạch và tâm cơ của anh đều chẳng có tác dụng nào với người đàn ông trước mặt và con gái ông.

Cô con gái thì ngốc, còn người cha thì sao, anh không quên bên ngoài đánh giá người đàn ông này.

Nhưng ông không ngốc đâu.

"Mày ở nhà chỉ nhàn rỗi với nhàn rỗi, theo ba mày ra ngoài kiếm tiền đi. Mày cũng đã trưởng thành lâu vậy, nên học cách sống có trách nhiệm và biết gánh vác rồi."

Trong giây phút Trương Nghiêu kinh ngạc, Từ lão hổ đã ngáp ra tận cửa, "Nhớ kỹ, về sau ai dám đánh mày thì nói ba mày biết, tao giúp mày đánh lại, con bà nó, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ." Dừng một chút, Từ lão hổ còn nói thêm: "Nhưng, Vượng Vượng ngốc, đừng đẩy nó bước lên, có chuyện gì đàn ông gánh vác là được, phụ nữ là phải thương yêu và bảo vệ."

[HOÀN] XUÂN NGỐC - PHÓ DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ