Chương 12

559 20 1
                                    

Dọc đường đi, mặt người dạ thú suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như làm sao thâm tàng bất lộ không để dì Thái và Từ lão hổ nhìn ra đêm nay anh muốn làm sự kiện lớn, ví dụ như làm sao dụ dỗ cô ngốc Từ Tái Xuân ngoan ngoãn nằm xuống sau đó để anh đi vào... Khà khà khà khà...

Ngẫm lại... có chút kích động... Khà khà khà khà...

Trương Nghiêu suy nghĩ rất nhiều, cố tình ánh mắt và lực chú ý của Từ Tái Xuân đều đặt trên kẹo que trong túi Trương Nghiêu, không hề tiếp thu chút ánh mắt mập mờ nào anh gửi.

Trương Nghiêu hơi thất vọng, đồ ngốc này, nếu là phụ nữ bình thường, gặp thời điểm kiểu này, chẳng phải đã sớm củi khô lửa bốc, ánh mắt bắn điện xèo xèo sao?

Ánh mắt Từ Tái Xuân đang bắn điện xèo xèo ấy, bất quá không phải dành cho anh, ngược lại là nhớ mãi không quên cái túi trên tay anh.

Trương Nghiêu thoáng buồn rầu.

Bất quá anh có chút hứng thú buồn nôn của đàn ông, Từ Tái Xuân bên cạnh như cừu con ngọt ngào, ôi chà, chà đạp cừu con ngọt ngào đúng là sở thích cả đời của đàn ông đấy.

Dọc đường Trương Nghiêu đều cười toe toét, khà khà khà, đêm này chắc chắn là bước ngoặt của cuộc đời anh.

Vẫn là câu nói cũ, kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng mọi việc ấy à, nhất định có ngoài ý muốn.

Ai bảo Trương Nghiêu gặp được một nhà Từ lão hổ chi.

Khi Trương Nghiêu dẫn Từ Tái Xuân về, bèn kinh ngạc phát hiện nhà bọn họ có khách.

Trương Nghiêu đen mặt, mẹ nó chuyện gì xảy ra trời. Anh còn chưa biểu hiện tâm trạng anh sắp hộc máu, vị khách quen thuộc đã nhào tới, tiện tay sờ soạng mông anh một cái.

Advertisement / Quảng cáo


"Úi giời ơi, đã lâu không gặp, ông chủ nhỏ!"

Ông chủ nhỏ em gái ông!

Trương Nghiêu chẳng biết sao lão Trầm tới đây.

Song Từ lão hổ rõ ràng nói chuyện rất vui vẻ với ông, không chỉ thế, lão Trầm còn túm Trương Nghiêu, nói cái gì mà anh em tốt, uống hai ngụm.

Ai là anh em với ông ta chứ!

Trong lúc nói chuyện, lão Trầm cực kỳ quen tay sờ soạng mông người nào đó.

Trương Nghiêu muốn xù lông, nhưng anh tự nói với mình bình tĩnh bình tĩnh nào.

Có lẽ, tối nay chưa phải bước ngoặt của cuộc đời anh.

Không sao, còn nhiều thời gian mà, khà khà khà, quả ngọt để đến cuối cùng nhất định sẽ càng ngọt hơn.

Lão Trầm rót đầy rượu cho Trương Nghiêu, còn nhìn anh, "Cười sắc thế làm gì? Đầu dưa đang suy nghĩ chuyện xấu hổ à..."

Trương Nghiêu: "..."

Lão Trầm và Trương Nghiêu cụng ly một cái, tuyên bố rất có hứng thú nghiên cứu vấn đề này.

"Ông chủ nhỏ tuổi còn trẻ, nghĩ tới phụ nữ cũng bình thường. Giống chúng ta năm đó thôi, không phải nổi tiếng khắp trong thôn ngoài thôn sao?"

[HOÀN] XUÂN NGỐC - PHÓ DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ