1. Gặp lại

2K 63 0
                                    

Đường phố Seoul vào đêm khuya mùa đông càng thêm cô quạnh. Park Jiyeon kéo cao khăn choàng cổ, che mất một nửa gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hoàn mỹ. Đút tay sâu hơn vào túi áo măng-tô, em vội vã bước nhanh hơn trên con đường thưa thớt bóng người. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tiếng lá cây xào xạt, Park Jiyeon khẽ rùng mình. Em dừng chân, ngước nhìn lên tấm bảng đèn leb đang nhấp nháy trên toà cao ốc. Đó chẳng phải là hình ảnh của em hay sao? Ca sĩ nổi tiếng Park Jiyeon đang tươi cười rạng rỡ, tựa hồ nụ cười của em có thể xua tan bầu không khí u ám của mùa đông giá rét. Park Jiyeon tự khâm phục bản thân mình có thể trưng ra một nụ cười hạnh phúc đến như vậy trong khi trong lòng em đầy những u buồn.

Từ ngày Park Hyomin rút lui khỏi ngành giải trí Hàn Quốc và ra nước ngoài sinh sống cũng là những ngày Park Jiyeon trở lại thời kỳ hoàng kim của mình. Những bài hát của em liên tục tạo nên những cú đột phá khi càng quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ và được tất cả mọi người yêu thích. Ngày Park Jiyeon nhận được giải thưởng âm nhạc cao quý cũng là ngày em nghe tin Park Hyomin đã cùng gia đình sang nước ngoài. Đêm đó, Park Jiyeon đã cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi không có người em thương ở bên cạnh. Nhưng vì niềm đam mê, vì người hâm mộ, Park Jiyeon đã quyết định gạt bỏ hình ảnh của Park Hyomin ra khỏi tâm trí, mà tập trung hết mình cho công việc.

Năm năm trôi qua, mức độ nổi tiếng của Park Jiyeon ngày càng tăng lên nhưng điều đó lại làm em cảm thấy ngột ngạt. Em muốn nghỉ ngơi một thời gian để thư giản và... để tìm tung tích của người kia. Park Jiyeon nghe chị Ham Eunjung nói rằng, Park Hyomin đã về Hàn quốc được một tháng rồi. Em cảm thấy đau lòng lắm, tại sao mọi người đều biết tin tức về chị, còn em thì không. Park Jiyeon tự hỏi, liệu chị Sunyoung của em có biết rằng suốt mấy năm qua em đều cố gắng tìm kiếm tin tức về chị, nhưng đều vô vọng. Có phải chị đang cố tình tránh mặt em?!

Cuối cùng, em phải cầu xin Ham Eunjung cho em địa chỉ của Park Hyomin. Em biết, chị Eunjung rất thương em, nhưng lần này quả thật khó khăn lắm chị ấy mới cho em biết chị Sunyoung của em hiện giờ đang ở đâu.

Qua bao lần đắn đo suy nghĩ, Park Jiyeon quyết định tự mình đi đến nhà của Park Hyomin. Trong màn đêm, căn biệt thự vẫn sáng đèn. Park Jiyeon đứng bên cột đèn đường, nhìn vào bên trong. Thân ảnh quen thuộc in bóng trên tấm rèm cửa sổ, làm tim em khẽ nhói lên từng hồi. Và rồi trái tim em đau đớn tựa như vỡ vụn thành từng mảnh khi nhìn thấy bóng một người đàn ông ôm chầm lấy chị Sunyoung của em. Park Jiyeon vội ngoảnh mặt đi, em không muốn nhìn nữa, thực ra là em không đủ can đảm để nhìn nữa.

Gió lạnh từ bao giờ đã hong khô nước mắt trên gương mặt đang ửng đỏ của em. Park Jiyeon đành quay bước, bóng lưng cô đơn trãi dài trên mặt đường trong ánh sáng của ngọn đèn đường.

Hai ngày sau, Park Jiyeon hiện đang ở Bali. Em muốn đi du lịch, lần này chỉ có một mình em thôi. Park Jiyeon thầm trách ông trời thật trớ trêu, em không biết mình may mắn hay xui xẻo khi trốn đến tận Bali vẫn nhìn thấy người em thương cũng đến du lịch ở đây. Nhưng chị không đi một mình như em, chị đi cùng người yêu của chị, hay là chồng của chị. Em cũng không biết nữa.

Park Jiyeon nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Park Hyomin, em nhìn thẳng vào mắt chị cho đến khi Park Hyomin không chịu nỗi ánh mắt sắc bén của em mà quay mặt đi. Người đàn ông bên cạnh chị lên tiếng:

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ