24. Xin đừng quên em

518 48 4
                                    

"Chị...chị Sunyoung..."

Giọng nói trầm khàn mang theo âm hưởng run rẩy phát ra từ cổ họng người đối diện khiến Park Hyomin khẽ cau mày.

"Cô biết tôi sao?"

"Sunyoung, chị nói gì vậy? Chị không nhận ra em ư?"- Park Jiyeon mím môi, gượng thân người đỡ Park Hyomin đứng lên.

Trái tim lại trở nên đau âm ỉ. Hơn một năm qua, gia đình Park Hyomin tìm mọi cách ngăn cản em gặp cô, thậm chí họ còn đưa cô sang nước ngoài. Park Jiyeon điên cuồng tìm kiếm Park Hyomin. Thế nhưng, thật đau lòng khi em nhận được tin Park Hyomin không muốn gặp lại em. Park Jiyeon vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi nghe được Hahm Eunjung báo tin về Park Hyomin, cô ấy đang được chữa trị chứng mất trí nhớ tạm thời ở một bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ. Trong quá trình điều trị, bác sĩ khuyến cáo Park Hyomin không nên gặp gỡ và tiếp xúc với những người đã khiến cô bị tổn thương để tránh những cảm xúc tiêu cực hình thành trong cô. Park Jiyeon nuốt nước mắt vào sâu thẳm trong tâm can, đành ngừng tìm kiếm Park Hyomin. Em cứ ngỡ là Park Hyomin đã hồi phục trí nhớ và đang tránh mặt em. Park Jiyeon lo sợ rằng nếu như Park Hyomin sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của em, cuộc sống sau này của em sẽ là một chuỗi ngày dằn vặt đầy quẫn bách. Thật sự, Park Jiyeon không thể ngờ rằng, Park Hyomin vẫn là chưa bình phục, cô chẳng thế nhớ nỗi người đã làm cô đau đớn cõi lòng này.

"Cảm ơn cô đã cứu tôi..."

Park Hyomin nắm lấy cánh tay Park Jiyeon, cố đứng lên nhưng không sao đứng vững nỗi. Đôi chân trở nên bủn rủn, cả người vô lực ngã lên người Park Jiyeon. Em liền dang tay đỡ lấy cô, kéo cô tựa vào lồng ngực. Park Hyomin nhắm ghiền đôi mắt, liên tục lắc đầu để xoa đi cơn choáng váng đang dần hình thành. Không hiểu tại sao cơ thể bắt đầu nóng bừng lên, Park Hyomin khó chịu cựa quậy, bàn tay đưa lên nới lỏng cổ áo.

"Chị làm sao thế?"

"Tôi...tôi không biết...khó chịu quá..." – Park Hyomin giọng khàn đặc đi.

"Chị khó chịu ở đâu?"

Park Jiyeon giọng nói lộ rõ vẻ khẩn trương, lo lắng đưa tay sờ lên người Park Hyomin, trong lòng bắt đầu phẫn nộ những tên khốn kia dám tổn hại đến Park Hyomin. Khi bàn tay mát lạnh của Park Jiyeon cách lớp vải áo mỏng tanh sờ tới lên cơ thể đang nóng hừng hực của mình, Park Hyomin càng thêm nôn nao trong lòng. Cô níu lấy vai Park Jiyeon, ra sức ép sát thân thể mình lên thân thể em, đôi môi hồng nhuộn khẽ cầu cứu.

"Giúp...giúp tôi..."

Khí tức nóng rực phả đến bên tai, Park Jiyeon ôm chặt lấy Park Hyomin. Nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của chị gần kề, thân thể thơm ngọt mềm mại như nước đang dính chặt lấy mình, bao nhiêu nhung nhớ vẫn chôn chặt trong lòng như chực trào vỡ, Park Jiyeon không tránh khỏi rung động mãnh liệt. Nhưng lý trí vốn vẫn còn minh bạch, Park Jiyeon nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Park Hyomin đã bị bỏ thuốc. Park Jiyeon nghiến răng, tay siết chặt lại thành nắm đấm, trên bàn tay trắng trẻo, những đường gân xanh nối dài, thể hiện sự tức giận khôn cùng của em. Park Jiyeon thầm cảm tạ ông trời, cũng may là em tới kịp lúc, nếu không, em không dám tưởng tượng chuyện khủng khiếp gì sẽ đến với Park Hyomin nữa. Park Jiyeon xoay người, cõng Park Hyomin lên lưng rồi nhanh chóng di chuyển lên đường lộ. Đón một chiếc taxi, Park Jiyeon đỡ Park Hyomin ngồi vào băng ghế sau, em kéo cô nằm xuống, gối đầu lên đùi em. Park Hyomin bắt đầu thở dốc, Park Jiyeon vuốt lưng cô, giúp cô bình ổn hơi thở.

"Nhanh chóng đến bệnh viện, tôi đang có chuyện gấp!"– Park Jiyeon khẩn trương nói với tài xế.

"Bạn cô làm sao thế? Bệnh viện gần nhất ở đây nếu chạy nhanh thì cũng phải mất một tiếng..."

"Thật sao?!"

Park Jiyeon lo lắng thốt lên. Nhìn Park Hyomin người đầy mồ hôi, thấm ướt cả lưng áo, ánh mắt khẽ dao động, Park Jiyeon mím môi.

"Vậy đến khách sạn X! Nhanh giúp tôi!"

---

Khi đưa Park Hyomin về đến phòng mình, Park Jiyeon đem chị nhẹ nhàng đặt xuống giường. Bất ngờ bị cánh tay thon dài trắng nõn đưa lên câu lấy cổ, kéo xuống, Park Jiyeon vội vàng chống hai tay lên giường, ngăn cơ thể mình đè ép lên cơ thể bạch ngọc của Park Hyomin. Gương mặt em đã sớm phủ một tầng mây đỏ khi nhìn thấy Park Hyomin gấp gáp tự tay cởi hàng nút áo sơ mi, để lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng khe rãnh mê hồn lấp ló sau chiếc áo ngực màu đen quyến rũ. Đôi mắt Park Hyomin dần trở nên mị hoặc, nhìn Park Jiyeon như muốn câu mất hồn phách của em.

Trái tim Park Jiyeon trở nên thật nhiễu loạn, nhưng lý trí lại chống đối trái tim em. Em lo sợ, nếu bây giờ hai người xảy ra chuyện, liệu ngày hôm sau, Park Hyomin có phải sẽ ghét bỏ em, thậm chí là thù hận em. Park Jiyeon lắc đầu, em hít sâu một ngụm khí rồi thở hắt ra, bật người đứng dậy.

"Đừng...đừng đi mà...tôi...tôi không được rồi..."

Park Hyomin quỳ trên giường, nức nỡ cầu xin, nước mắt từ hốc mắt từng giọt lại từng giọt chảy dài.  Tựa hồ một kẻ lữ hành trên sa mạc tìm thấy nguồn nước cứu sống sinh mạng trong giây phút kiệt quệ, Park Hyomin hai tay ôm chặt lấy eo thon của Park Jiyeon, đầu chôn vùi vào cơ bụng rắn rỏi của em mà cọ sát, bám víu lấy thân thể em tìm một chút an ủi.

Park Jiyeon cứng đờ cả người. Lý trí vững chắc như bức tường thành lại vì sự yếu ớt của Park Hyo Min mà sụp đổ, Park Jiyeon bất chợt đẩy Park Hyomin xuống giường, đôi môi gấp rút tìm tới cánh môi thơm mềm của cô mà hôn lấy. Nụ hôn của Park Jiyeon đi từ ôn nhu cho đến cuồng nhiệt chiếm hữu như muốn rút cạn không khí của Park Hyomin. Nhanh chóng trút bỏ mọi vướng víu trên người, Park Hyomin gắt gao quấn chặt lấy thân thể trắng mịn như sữa của Park Jiyeon, không kiềm chế được sự thoả mãn mà khẽ rên rỉ, khoé mắt từng giọt lệ lại chảy ra. Park Jiyeon hôn lên khoé mắt cô, trong lòng quặt thắt đau đớn ngắm nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc trong giấc mơ hằng đêm. Ánh mắt em vẫn dịu dàng mà tang thương như vậy mà nhìn Park Hyomin, tựa hồ muốn đem hình ảnh trong đôi mắt hoà vào trong sinh mạng của chính mình.

Park Jiyeon chậm rãi đi vào trong thân thể mềm mại của Park Hyomin, nhận được tiếng nỉ non nức lòng của cô, em bật khóc. Những tháng ngày bên nhau như thước phim quay chậm trở về trong ký ức. Park Jiyeon vùi đầu vào ngực Park Hyomin, trái tim lại co rút theo mỗi chuyển động của cô.

Park Sunyoung, qua đêm nay rồi khi ngày mai đến, chị sẽ nhớ ra em hay chúng ta lại tiếp tục trở thành hai người xa lạ? Cầu xin chị, Park Sunyoung, xin đừng quên em...

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ