3. Em có còn yêu chị?

861 51 6
                                    

Hôm nay, đường phố được bao phủ trong một màu trắng xoá của tuyết. Cơn mưa tuyết đầu mùa thật đẹp, thật tinh khiết. Người ta nói, những người yêu nhau, cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Tất cả đều là những lời dối trá. Park Jiyeon khẽ nhếch khoé môi, nụ cười giễu cợt hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt đã được che giấu bằng phấn son. Năm đó, chẳng phải em và chị đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sao? Park Jiyeon vẫn còn nhớ, em đã kéo tấm chăn, phủ lên cơ thể tuyệt đẹp của em và chị, chị rúc đầu sâu vào cổ em, hít lấy hương thơm dịu ngọt của riêng em rồi cười lanh lảnh. Chị nhìn tuyết đang dần nặng hạt ngoài cửa sổ, tựa đầu vào vai em rồi thì thầm:

"Trời lạnh quá, Jiyeon à! Nhưng có em bên cạnh, chị không thấy lạnh nữa." 

Em bật cười, hôn lên đỉnh đầu chị, rồi siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay chị.

Thế nhưng, bây giờ thì sao? Liệu em và chị có còn cơ hội cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nữa không? Park Jiyeon tự hỏi, ánh mắt xa xăm nhìn tuyết đang rơi bên ngoài khung cửa kính chạm sàn trong văn phòng. Chợt có tiếng gõ cửa, Park Jiyeon trở lại bàn làm việc:

"Vào đi!"

Cánh cửa bật mở, anh quản lý Sehun đi vào, anh nói:

"Có người tìm em..."- anh ngập ngừng - "...là...Hyomin."

"Em không muốn gặp chị ấy! Anh bảo chị ấy về đi!"

"Nhưng..."

"Tại sao em lại không muốn gặp chị?!"

Sehun chưa kịp nói hết câu, Park Hyomin đã bước vào phòng. Anh đành thở dài rồi đi ra ngoài, không quên đóng lại cánh cửa phòng. Park Hyomin nhìn Park Jiyeon ngồi bên bàn, chăm chú đọc văn bản gì đấy trong tay. Cô biết, em chỉ đang giả vờ để không phải đối mặt với cô mà thôi. Park Hyomin không nhịn được nữa, cô lớn tiếng hỏi:

"Park Jiyeon! Em trả lời đi! Tại sao em lại không muốn gặp chị? Chị gọi điện em không nghe máy. Chị đến nhà em cũng không mở cửa. Cuối cùng, chị buộc phải đến đây! Em..."

"Chị tìm em có việc gì?" – Park Jiyeon cắt ngang lời Park Hyomin.

"A...chị...em...ừm...tối hôm đó..."

Park Hyomin đột nhiên lúng túng khi ánh mắt Park Jiyeon lạnh lẽo đến đáng sợ, khoá chặt ánh mắt của cô. Park Jiyeon hít sâu một hơi, em lại lần nữa cắt lời Park Hyomin:

"Chuyện đêm đó, chị hãy quên hết đi. Lúc đó, em đã say..." – Park Jiyeon rũ mi mắt. "...em cũng không nhớ gì cả."

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng kia lại làm trái tim Park Hyomin như có gì đó đang quấn lấy, bót nghẹn. Cô nén nỗi đau đang dần hình thành trong lòng, ánh mắt bi thương nhìn Park Jiyeon.

"Thật ư? Thật sự là em đã quên hết?"

"Em xin lỗi!" – Park Jiyeon cúi đầu, dường như em không dám nhìn vào mắt cô, em sợ rằng mình sẽ buông bỏ lớp mặt nạ mà chạy đến ôm cô vào lòng mất.

Park Hyomin mỉm cười, cô đưa tay lau vội nước mắt đang bắt đầu tràn ra nơi hốc mắt.

"Không cần xin lỗi! Chị đến đây không phải để bắt em chịu trách nhiệm. Vì chuyện đó...một phần cũng là lỗi của chị."- Park Hyomin ngừng lại, cô tiến tới gần Park Jiyeon hơn. "Chị chỉ muốn hỏi em một câu. Jiyeon..."

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ