5. Lại để cho em phải đau lòng

746 51 4
                                    

Sau khi cho Park Hyomin ăn cháo và uống thuốc xong, cũng tới lúc nói lời tạm biệt. Nhìn thấy Park Jiyeon sắp bước ra khỏi phòng, Park Hyomin có chút hoảng loạn, cô gọi tên em. Người kia quay lại nhìn cô, im lặng chờ đợi cô nói. Park Hyomin lại trở nên lúng túng, cô không tìm được lý do gì để giữ em ở lại, hay chỉ là níu kéo một chút thời gian bên cạnh em. Rốt cuộc cô cũng tìm ra được một câu để nói:

"Tại sao em đi thăm bệnh mà lại đến tay không?" – Cô thật sự không cần quà cáp, chỉ cần là Park Jiyeon, nhưng không hiểu sao miệng vẫn buông ra lời nói dối này.

"A..." – Park Jiyeon gãi đầu – "Tại em vội quá, em quên mất! Lần sau em sẽ đem quà đến thăm chị!"

Ánh mắt Park Hyomin loé lên một tia vui mừng khi nghe Park Jiyeon nói lần sau lại đến. Cô gật đầu rồi cho em một nụ cười thật tươi. Park Jiyeon biết mình lỡ lời, nhưng em chẳng hề muốn rút lời lại, trong lòng còn dấy lên nỗi mong chờ. Park Jiyeon đưa tay vuốt chóp mũi để che đậy sự bối rối.

"Vậy...em về đây! Chị ngủ ngon!"

"Để chị tiễn em!"

Park Jiyeon vội xua tay, em cầm lên túi xách rồi nói: "Không cần đâu! Bên ngoài lạnh lắm, chị mà đi ra ngoài nhỡ bị nhiễm lạnh, sốt trở lại thì sao?"

"Thì sao? Em lo cho chị à?" – Park Hyomin thấy vẻ mặt lo lắng của Park Jiyeon, cô không nhịn được muốn trêu ghẹo em nhưng trong thâm tâm cô vẫn hi vọng em sẽ không phủ nhận.

"Em..."

Park Jiyeon ngượng ngùng, em không hiểu vì sao ngày xưa em có thể dễ dàng nói ra được những lời tình cảm ngọt ngào với chị. Còn bây giờ, những lời đơn giản nhất, ra đến miệng cũng khó khăn đến như vậy.

"Thôi được rồi, em về cẩn thận!" – Park Hyomin có chút thất vọng, cô nhẹ nhàng nói.

Park Jiyeon gật đầu, em xoay lưng đi ra đến cửa, mang guốc cao gót một cách chậm chạp, mặc kệ Park Hyomin có nghe được hay không, Park Jiyeon cũng quay đầu lại, nói:

"Đúng vậy, em rất lo cho chị!"

Nói rồi em vội vã ra khỏi cửa, đóng cửa lại rồi đi mất. Park Jiyeon đâu biết rằng, có một người vì câu nói của em mà trong lòng tưng bừng nở hoa.

———

Cuối tuần, siêu thị đông đúc người mua sắm. Park Jiyeon bịt mặt thật kĩ, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, che kín gương mặt xinh đẹp. Em đẩy xe đẩy dọc theo quầy trưng bày các loại hoa quả. Tỉ mĩ lựa chọn những loại trái cây tươi ngon, em nhẹ nhàng cho vào xe đẩy. Park Jiyeon đứng trước một bó hoa hồng đỏ thắm, em chần chừ vừa muốn mua vừa ngại ngùng không dám mua. Cuối cùng, em nhắm mắt, tay huơ lấy bó hoa bỏ vào trong xe đẩy.

"Đúng rồi, mình đi thăm bệnh mà! Đi thăm bệnh người ta tặng hoa là chuyện bình thường..." – Park Jiyeon tự nhủ.

Vậy còn hai phần beefsteak và chai rượu vang trong xe đẩy là sao đây? Nhìn mấy món đồ mình vô thức mua khi nghĩ đến sẽ ăn tối cùng Park Hyomin, Park Jiyeon ảo não lắc đầu.

"Park Jiyeon, rốt cuộc là mày đang trông chờ điều gì đây?!"

Lúc đến chỗ chờ tính tiền, Park Jiyeon sốt ruột, em khoanh tay nhìn hàng người xếp thành hàng dài trước mặt. Nghiêng đầu để đếm xem còn bao nhiêu người nữa sẽ đến lượt mình, Park Jiyeon chợt thấy người đàn ông đứng ở đầu hàng rất quen mắt, hình như em từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Em khó chịu cau mày khi thấy cô gái ăn mặc hở hang bên cạnh anh ta cứ ôm ấp, bám dính lấy anh ta như con bạch tuột. Park Jiyeon lười biếng không muốn nhìn nữa, em lấy điện thoại trong túi xách ra định gọi cho Park Hyomin. Nhưng suy nghĩ thế nào em lại cất vào túi. Có lẽ, một chút bất ngờ cũng là điều thú vị.

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ