4. Bận tâm

760 51 0
                                    

Sau lần Park Hyomin bỏ đi trong cơn mưa tuyết hôm đó, Park Jiyeon không còn nghe một chút tin tức gì về cô nữa. Đây có phải là điều em thực sự mong muốn? Tại sao trong lòng em vẫn còn vương vấn đến như vậy? Park Jiyeon vẫn luôn tự hỏi, bây giờ chị Sunyoung của em có sống tốt không, có hạnh phúc bên gia đình nhỏ của chị không? Em không thể tìm chị Sunyoung để hỏi, nên đành thăm dò qua một người chị khác vậy.

Ham Eunjung đẩy cánh cửa kính bước vào quán cafe sang trọng. Chị dẫm gót giày lên tấm thảm để làm khô đi vết tuyết đọng trên đôi giày hàng hiệu đắc tiền, miệng cứ suýt xoa lên vì lạnh. Sau khi order một ly americano nóng, Ham Eunjung đưa mắt tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp của Park Jiyeon. Chị dễ dàng nhìn thấy Park Jiyeon nổi bật giữa đám đông, em đang ngồi trầm mặc bên cạnh khung cửa sổ, cả người toát lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Ham Eunjung không thể phủ nhận một điều rằng, đứa em út của chị giờ đây đã trưởng thành hơn, em đã gọt bỏ nét ngây thơ của ngày xưa mà khoác lên mình một nét đẹp thành thục, quyết rũ của người phụ nữ 30 tuổi. Nhưng chị vẫn thích Park Jiyeon của trước kia hơn, ngây ngô và luôn tươi cười, không như bây giờ, em rất ít cười và đôi mắt em luôn mang một màu trầm buồn. Ham Eunjung không gọi Park Jiyeon, chị tiến đến ghế đối diện em và nhẹ nhàng ngồi xuống. Park Jiyeon cũng không tỏ ra bất ngờ, đặt tách coffee trên tay xuống, em cười với chị rồi hỏi:

"Dạo này chị vẫn ổn chứ? Chồng chị và nhóc Teachyun có khoẻ không?"

Ham Eunjung nhận ly coffee từ người phục vụ, nở một nụ cười xinh đẹp để cảm ơn. Chị vén tóc mai qua tai, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

"A, Chị và mọi người vẫn ổn. Ôi chao, nhóc Teachyun bảo là nhớ em lắm đấy, thằng bé còn hỏi là 'tại sao lâu rồi không thấy dì Jiyeon đến thăm con?'."

"Em xin lỗi! Dạo này em hơi bận một chút. Khi nào rảnh em sẽ sang nhà chị thăm Teachyun. Em cũng nhớ nó!" – Jiyeon áy náy nói.

"Không sao mà!" – Ham Eunjung xua tay, rồi chị nói tiếp - "Còn em thì sao Jiyeon? Hôm nay hẹn chị ra đây có việc gì vậy?"

"Chị thật kì cục! Phải có việc gì thì em mới hẹn gặp chị sao?"

"Đúng vậy đấy! Jiyeon, em nói đi! Em đang có tâm sự gì sao?"

Park Jiyeon không vội trả lời, em nâng tách coffee lên môi, nhẹ thổi, làn khói mờ ảo từ miệng tách bốc lên trong không trung rồi nhẹ nhàng tan biến. Park Jiyeon biết không thể nào giấu được chị Eunjung, em nhấp một ngụm coffee rồi nói:

"Chị Sunyoung..."

Park Jiyeon ngập ngừng, em ngước đôi mắt chất chứa tâm sự nhìn Ham Eunjung. Chị vẫn im lặng, ánh mắt dịu dàng tựa như vẫn đang đợi em nói. Park Jiyeon thở dài, em ngồi thẳng lưng hơn, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

"Chị Sunyoung đã ra nước ngoài lại rồi, đúng không ạ?"

"Đâu có! Em ấy vẫn đang ở Hàn quốc đấy chứ!" – Ham Eunjung tựa lưng vào gối tựa trên ghế, chị nhíu mày nhìn Park Jiyeon. 

"Nhưng..."

"Jiyeon, em không biết tin gì về Hyomin sao? Chị tưởng hai đứa đã làm hoà?!"

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ