23. Nguy hiểm bất ngờ

502 46 9
                                    

Mùa hè năm đó, Park Jiyeon tròn mười bốn tuổi. Em tươi mát, trẻ trung tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết như một mầm xanh vừa nảy nở sau cơn mưa. Gặp gỡ Park Hyomin của năm đó, chị ngọt ngào như một viên kẹo, khiến tâm trí non nớt của đứa trẻ mới lớn Park Jiyeon say mê cùng hứng thú. Cả hai con người ngốc nghếch kia đều không biết, tình yêu vô tình đến với họ từ lúc nào. Chỉ biết rằng, qua năm tháng vui buồn bên nhau, tình cảm ngây thơ trong sáng của họ lớn dần lên, biến hoá thành một thứ tình cảm mập mờ chẳng thể nào gọi tên. Đến khi nhận ra, đó là tình yêu, trong lo sợ dằn vặt Park Jiyeon và Park Hyomin vẫn cuốn lấy nhau chẳng thể tách rời.

Vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống, tình yêu giúp con người ta trưởng thành hơn và dũng khí hơn. Đến khi em đủ trưởng thành và đủ dũng khí, em lại chẳng thể có được chị. Một lần, lại một lần đánh mất chị dù cho tình yêu của em dành cho chị ngày một lớn hơn. Park Jiyeon tự trách mình quá đỗi ngu ngốc. Bao đêm, em đã bật khóc trong nỗi cô đơn thiếu vắng giọng nói, tiếng cười của chị. Giờ đây, em đang nhớ chị Sunyoung của em, nhớ đến đau đớn cõi lòng, nhớ đến trái tim héo mòn.

Park Sunyoung, đã hơn một năm trôi qua rồi...giờ này chị đang ở đâu?

"Jiyeon! Jiyeon à..."

Park Jiyeon giật mình vì tiếng gọi, em choàng tỉnh trong cơn mộng mị. Khoé mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt, Park Jiyeon vội vàng lau đi. Khôi phục thần sắc lãnh đạm, Park Jiyeon dựng thẳng lưng ghế trên chiếc Limousine màu đen sang trọng, ánh mắt mơ màng nhìn phía trước, ánh đèn đường phố lung linh huyền ảo trong bóng đêm.

"Đã tới nhà rồi sao?"

"Ừ, tới nhà một lúc rồi. Nhưng thấy em ngủ say, anh..."

"Lần sau, hãy đánh thức em khi tới nơi!"

Park Jiyeon lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu có phần ra lệnh. Người con trai với nét đẹp đầy nam tính vội gật đầu.

"Ừ, anh biết rồi!"

Anh bước xuống xe, vòng qua bên cửa phụ, mở cửa cho Park Jiyeon. Park Jiyeon đưa đôi chân thon dài, hờ hững ra khỏi xe rồi hướng cửa nhà bước tới.

"Jiyeon..." – Giọng nói âm trầm kéo bước chân em lại.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Park Jiyeon quay lại, nhìn thấy Choi Inwook lịch lãm trong bộ vest màu xám tro, anh đút tay vào hai túi quần, ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng cưng chiều nhìn Park Jiyeon.

"Không có gì. Chỉ muốn chúc em ngủ ngon."

Park Jiyeon khẽ cong khoé môi, đôi mắt đầy ý cười, nhìn Choi Inwook.

"Ngủ ngon, Inwook! Tạm biệt!"

---

Park Jiyeon nhíu đôi mày sắc sảo, đôi mắt nhức nhối trước ánh nắng chói chang của mặt trời đang chiếu rọi lên gương mặt trắng nõn của em. Đưa những ngón tay thon dài lên che khuất tầm mắt, ánh nắng tạo thành vệt nắng dài hẹp nhảy múa trên bàn tay em. Chút ấm áp truyền đến nơi đầu ngón tay, Park Jiyeon mỉm cười, chống tay ngồi dậy trên chiếc giường êm ái.

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ