7. Mối quan hệ ngang trái

719 45 3
                                    

Đến khi Park Jiyeon tỉnh lại, đã là buổi sáng. Em nhíu chặt đôi mày, đầu óc đau nhức không thôi, Park Jiyeon đưa tay lên xoa lấy hai bên thái dương. Chợt nhận ra cánh tay cũng ê ẩm, những hình ảnh nóng bỏng đêm qua lại ùa về trong trí nhớ đứt đoạn. Em đưa mắt tìm kiếm thân ảnh kia, em không nhớ tại sao mình lại tỉnh dậy ở trên giường, nhưng bên cạnh em vẫn là một mảng trống không đầy lạnh lẽo. Không nằm ngoài dự đoán của bản thân, Park Jiyeon cười nhạt, em gượng đứng dậy, với tay lấy áo choàng tắm khoác lên người. Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, Park Jiyeon nghe được tiếng động ở trong bếp. Trong tim niềm hi vọng ập đến tràn đầy, em vội bước chân chạy đến bên căn bếp. Trước mắt em là một hình ảnh dường như quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Đã rất lâu rồi em mới lại được nhìn thấy Park Hyomin đứng trong bếp, làm thức ăn cho em.

Park Jiyeon nhớ ngày xưa, mỗi lúc chị Sunyoung của em làm cơm, em đều chạy đến ôm lấy chị từ phía sau, trêu ghẹo chị, bị chị mắng một trận thì mới miễn cưỡng tách ra, mang theo gương mặt phụng phịu của đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhưng chỉ một lát, gương mặt trẻ con đó sẽ trở nên vui vẻ khi được thưởng thức những món ăn ngon của Park Hyomin.

Park Jiyeon vô thức mỉm cười, một giọt nước mắt mặn chát rơi trên khoé môi của em. Đưa tay lên sờ mặt mình, nước mắt ước đẫm, thì ra em đã khóc rồi. Park Hyomin quay lại, nhìn thấy Park Jiyeon đứng thất thần nhìn mình, cô nở một nụ cười vương chút mệt mỏi. Tối qua, Park Hyomin gần như không thể ngủ. Park Jiyeon quấn lấy cô từ ghế sofa, rồi bế cô lên giường, cả hai tiếp tục lăn lộn đến gần sáng mới mệt mỏi ôm nhau ngủ thiếp đi.

Park Jiyeon quay mặt đi, lau vội nước mắt trên gương mặt trắng ngần, em nhìn Park Hyomin, lạnh nhạt mở miệng:

"Chị đang làm gì vậy?"

Park Hyomin bê thức ăn ra đặt lên bàn, cô kéo ghế ngồi xuống rồi đưa tay ngoắc Park Jiyeon:

"Jiyeon, mau lại ăn sáng đi!"

Park Jiyeon không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Park Hyomin, em nhận lấy chén cơm từ Park Hyomin rồi bắt đầu ăn. Kể từ khi chuyển ra khỏi nhà để sống riêng, em rất ít khi có một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Chỉ có những lúc nhớ cha mẹ, Park Jiyeon mới trở về nhà cha mẹ em, ăn một bữa cơm hương vị gia đình do chính tay mẹ em nấu. Bây giờ, cùng ăn cơm với Park Hyomin, cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc giản đơn kia mới thật sự trở về, len lỏi trong trái tim em. Nhưng lại nghĩ đến Park Hyomin cũng có gia đình nhỏ của chị, chẳng phải chị cũng làm cơm cho chồng chị ăn hay sao?! Không thể đè nén được cảm giác bức bối, Park Jiyeon lại thốt ra những lời trái ngược với suy nghĩ trong lòng em:

"Chị đừng cho là chị làm những việc này thì tôi sẽ nghĩ chị tốt với tôi. Tôi biết, chị chẳng qua xem tôi như một công cụ để thoả mãn dục vọng thôi..."

Park Hyomin nhíu mày, cánh tay đang gắp thức ăn đột nhiên bất động, nội tâm cô như bị giày xéo. Năm năm qua, Park Jiyeon chắc hẳn đã chịu nhiều đả kích và tổn thương mới có thể nói ra những lời cay độc đến như vậy. Park Hyomin cắn răng, cô tiếp tục gắp thức ăn, bỏ vào chén của Park Jiyeon.

"Em và Lee Jieun là gì của nhau vậy?" – Park Hyomin cố tình bỏ qua câu nói kia của Park Jiyeon.

Park Jiyeon ngẩng đầu nhìn Park Hyomin, vẻ mặt ngơ ngác, mất một lúc sau em mới hiểu được Park Hyomin đang hỏi cái gì. Mặc dù rất muốn giải thích với chị rằng em và Lee Jieun chỉ là bạn bè nhưng trong tâm rất muốn nhìn thấy người kia vì mình mà đau lòng, Park Jiyeon đanh giọng:

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ