20. Park Sunyoung là người phụ nữ của tôi

577 50 19
                                    

Từ hành lang truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, giọng nói đầy hoang mang lo lắng tột độ xen lẫn trong tiếng khóc nức nỡ khiến Park Jiyeon ngẩng đầu nhìn lên. Cha mẹ của Park Hyomin đang vội vã chạy tới phòng cấp cứu, ông Park một tay đỡ lấy bà Park dường như sắp ngất đi. Phía sau ông, Lee Hyuk cũng tiến tới, trên tay anh bế một đứa bé vô cùng khả ái.

"Sunyoung, Sunyoung của ta đâu rồi? Sao con bé lại ra nông nỗi này?" - Bà Park níu chặt lấy cánh tay của Hahm Eunjung, vẻ mặt đầy khẩn trương, gấp gáp hỏi.

Hahm Eunjung nhẹ nhàng vỗ về bàn tay bà, chị nhẹ giọng an ủi.

"Bác gái, đừng quá lo lắng. Hyomin không sao đâu ạ!"

"Con đừng có mà lừa ta. Nếu không sao tại sao đến giờ này con bé vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu..."

"Bà bình tĩnh lại đi!" – Ông Park đặt tay lên vai bà Park, hạ giọng nói.

"Ông nói tôi làm sao có thể bình tĩnh được chứ?! Sunyoung còn đang nằm ở trong kia kìa..."

Bà Park đưa tay chỉ vào cửa phòng, chợt ánh mắt bà quét qua Park Jiyeon đang ngồi trầm mặc trên ghế, bao trùm lấy em là một cỗ không khí ảm đạm, buồn bã. Con ngươi loé sáng, câu nói liền bị bỏ dỡ. Bà tiến tới gần Park Jiyeon, giọng nói kiềm chế sự tức giận.

"Con đi theo ta!"

Park Jiyeon đứng lên, em cúi đầu đi theo bà Park đến một căn phòng trống. Nhìn tấm lưng của bà Park, trong lòng Park Jiyeon cảm thấy tội lỗi ngập tràn. Em mấp máy đôi môi, khó khăn nói thành lời.

"Con...con xin lỗi..."

Chát!!

Tiếng động giòn giã vang lên, dấu tay đỏ ửng nổi bật hiện lên thật tương phản trên gương mặt trắng nõn của Park Jiyeon. Em mím môi, chịu đựng cơn bỏng rát trên má trái, chậm rãi quay gương mặt bị lệch sang một bên, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào bà Park.

"Con còn nhìn ta như vậy?! Ta đánh con là sai sao? Đừng tưởng ta không biết chuyện gì đang xảy ra."

"Con không hề có ý đó. Con đáng bị đánh lắm. Bác cứ đánh con, mắng con, chì chiết con cũng được. Chỉ xin bác đừng ngăn cấm con và chị Sunyoung..."

"Con..."

Bà Park một lần nữa giơ cánh tay lên cao, nhìn thấy Park Jiyeon mắt nhắm nghiền, nghiêng mặt cam chịu đón nhận một cái tát đau đớn. Trong lòng không nỡ làm tổn thương đứa trẻ này, bà Park đành hạ cánh tay xuống.

"Hừ! Đợi Sunyoung tỉnh lại, ta sẽ tiếp tục nói chuyện với hai đứa."

Trở lại hành lang, Park Jiyeon mệt mỏi ngồi xuống ghế. Thân thể và tinh thần đều trở nên nặng nề đến rã rời. Muốn khóc thật to nhưng chẳng thể khóc nỗi nữa, Park Jiyeon cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn. Một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào bên má đang rát buốt, Park Jiyeon giật mình, theo phản xạ né tránh đi.

"Jiyeon, có đau không?"

Tiếng Hàn bập bẹ non nớt thoát ra từ khuôn miệng chúm chím, Park Jiyeon ngạc nhiên, nhìn đứa bé có đôi mắt ngây thơ trong suốt như pha lê, mái tóc mềm mượt được chải gọn gàng, làn da trắng sữa xinh đẹp tựa một thiên thần.

"Con là ai? Sao con lại biết tên dì?"

"Con là Sohee. Dì là Jiyeon." – Bàn tay bé xíu chỉ vào người mình, rồi lại chỉ vào Park Jiyeon.

Park Jiyeon nhíu mày, khó hiểu nhìn Sohee. Trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ lạ lùng, nhưng nhanh chóng biến mất. Park Jiyeon mỉm cười, nắm lấy tay Sohee.

"Sohee xinh quá. Mà tại sao con lại biết tên dì?" – Em lặp lại câu hỏi.

"Con nhìn thấy mẹ con ngắm ảnh của dì, rồi gọi tên dì. Có lần mẹ con còn khóc nữa..."

Sohee đặt ngón tay lên cằm, ngước đôi mắt to tròn nhìn lên, ra vẻ suy nghĩ. Dường như con bé đang bắt đầu hồi tưởng lại. Trái tim Park Jiyeon như bị hẫng đi một nhịp, trong đáy mắt lấp lánh những giọt nước mắt, em ôm chầm lấy Sohee trong sự ngỡ ngàng của con bé. Park Jiyeon muộn màng nhận ra một điều, dù cho Sohee là con gái của ai đi chăng nữa, em cũng không màng. Chỉ cần Park Hyomin còn yêu em, chỉ cần Park Hyomin chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm của em, Park Jiyeon sẽ không bao giờ buông tay Park Hyomin, em không bao giờ buông bỏ tình yêu quá đỗi đau thương, khổ sỡ này.

"Cô nghĩ Sohee là đứa trẻ do tôi và Hyomin sinh ra, có đúng không?"

Park Jiyeon nhẹ nhàng đẩy Sohee ra, quay đầu nhìn sang nơi mà giọng nói nam tính phát ra bên tai. Lee Hyuk khẽ cười với Sohee, anh kéo con bé lại gần mình, đưa cho con bé chiếc khăn tay rồi thì thầm.

"Con tới bên kia cùng ông bà ngoại đi, lau nước mắt giúp bà ngoại nhé!"

Nhìn thân ảnh nhỏ bé đáng yêu lửng thửng đi đến chỗ ông bà Park, Lee Hyuk nở một nụ cười giễu cợt bên khoé môi, không biết anh đang cười Park Jiyeon hay là tự giễu chính mình nữa.

"Cưới nhau được hơn một năm nhưng vợ chồng tôi vẫn không có con. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chúng tôi đã đến gặp bác sĩ, bác sĩ nói tôi hoàn toàn khoẻ mạnh. Thế nhưng..." – Lee Hyuk lắc đầu, cười khổ - "Tôi chẳng thể vui mừng nỗi khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Hyomin khi bác sĩ cho biết rằng cô ấy không thể mang thai. Không biết có phải tôi quá đa nghi, nhưng tôi cảm thấy điều đó khiến Hyomin trở nên nhẹ nhàng hơn, như trút được một gánh nặng..."

Gương mặt sắc sảo vốn luôn lãnh đạm của Park Jiyeon trở nên kinh ngạc, em nhìn Lee Hyuk bằng ánh mắt thương xót, nhỏ giọng hỏi.

"Vậy Sohee là..."

"Đúng vậy!" – Lee Hyuk đưa hai bàn tay to lớn, vuốt lấy gương mặt góc cạnh nhuốm vẻ mệt mỏi, vô vọng – "Chúng tôi nhận nuôi Sohee từ khi con bé đã được hai tuổi, Sohee rất ngoan và hiểu chuyện. Chúng tôi yêu thương con bé như con ruột của mình. Đặc biệt là Hyomin, cô ấy dành cho Sohee một thứ tình cảm rất thiêng liêng. Trong vụ ly hôn này, Hyomin cũng muốn dành quyền nuôi con..."

Lee Hyuk ngừng nói, anh quay lại, ánh mắt trở nên sắc bén như mũi dao nhọn hoắc, nhìn Park Jiyeon tựa hồ muốn cắt em ra thành từng mảnh.

"Park Jiyeon, đáng ra tôi đã vì Hyomin mà chấp nhận ly hôn, đáng ra tôi vì muốn thấy cô ấy hạnh phúc mà chấp nhận buông tay, trao cô ấy lại cho cô. Thế nhưng, cô lại để cô ấy trở nên như vậy, cô không thể bảo vệ được cô ấy..."

"Tôi..." – Park Jiyeon bàng hoàng, ánh mắt quẫn bách trốn tránh ánh nhín của Lee Hyuk.

"Park Jiyeon, hãy trả Park Hyomin vẹn nguyên lại cho tôi!"

Ánh mắt Lee Hyuk trở nên đỏ ngầu, anh gằn giọng đè mạnh từng chữ. Park Jiyeon cắn môi, em siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt mỏng tanh đến bật máu. Đau đớn thể xác quá chân thật nhắc nhở Park Jiyeon nỗi đau khổ, dằn vặt, dày vò, lo sợ đánh mất người em yêu đang hiện hữu trong tâm can.

"Không! Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Park Sunyoung. Tôi sẽ không ngu ngốc một lần nào nữa đẩy chị rời xa tôi. Lee Hyuk, tôi xin lỗi. Nhưng Park Sunyoung là người phụ nữ của tôi, không ai có quyền cướp chị ấy khỏi tay tôi."

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ