22. Ký ức

491 45 11
                                    

Những vì sao đêm lấp lánh trên nền trời đen kịt, không gian tĩnh mịch bao trùm khắp bệnh viện Seoul, để lại nơi này một sự vắng vẻ đến hiu quạnh. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Park Jiyeon cầm khăn bông ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho Park Hyomin. Nước mắt bất giác rơi từng giọt, lại từng giọt thoát ra từ khoé mắt đỏ hoe không sao kiểm soát được. Park Jiyeon đưa tay lau đi, trong lòng thầm van xin Park Hyomin mau chóng tỉnh lại, mau chóng mở đôi mắt xinh đẹp trong veo ra mà nhìn em.

"Sunyoung, hãy mau tỉnh lại đi. Làm ơn..."

Park Jiyeon cúi xuống, đôi môi run run hôn lên trán Park Hyomin, nhẹ nhàng tựa cánh bướm đậu trên cánh hoa non mềm. Khẽ đan những ngón tay thon dài vào những ngón tay đang nắm hờ của Park Hyomin, em mệt mỏi gục đầu lên cánh tay đang để trên giường rồi ngủ thiếp đi.

Tưởng chừng như thời gian trôi qua rất lâu, Park Jiyeon cảm thấy ngón tay mình bị bàn tay ai đó nhẹ nắm lấy. Park Jiyeon choàng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn Park Hyomin. Lông mi cong dài của cô khẽ lây động, Park Jiyeon đứng lên, giọng nói khàn đặc lộ ra vẻ khẩn trương, lo lắng.

"Sunyoung, chị tỉnh rồi?!"

Park Hyomin yếu ớt chầm chậm nghiêng đầu nhìn Park Jiyeon bằng đôi mắt mê man, trong đáy mắt là sự mông lung, mơ hồ. Nhận ra có điều bất ổn, Park Jiyeon vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ và y tá.

"Cô Park Sunyoung, hiện tại cô cảm thấy trong người như thế nào?" -Sau khi dùng đèn pin rọi vào mắt để quan sát võng mạc, khẳng định tình trạng của Park Hyomin hiện giờ đã ổn định, bác sĩ lên tiếng hỏi.

Thế nhưng, Park Hyomin lại trở nên hoảng loạn, trong đôi mắt sự hoảng hốt bắt đầu lộ rõ. Cô lắc đầu, thanh âm run rẩy yếu ớt phát ra từ cổ họng.

"Tôi...tôi...tại sao tôi lại ở đây?"

"Cô Park Sunyoung, cô đã gặp tai nạn giao thông và được đưa vào đây cấp cứu. Bây giờ, tình hình của cô đã ổn rồi. Cô không nhớ gì sao?"

"Park Sunyoung? Tôi là Park Sunyoung sao?"

Mọi người xung quanh đều sửng sốt trước câu hỏi của Park Hyomin, Park Jiyeon thản thốt nhìn Park Hyomin rồi quay sang bác sĩ, giọng không giấu được sự lo lắng.

"Bác sĩ, cô ấy bị làm sao vậy?"

Vị bác sĩ dày dạn kinh nghiệm khẽ cau mày, ông không trả lời Park Jiyeon mà hướng Park Hyomin hỏi.

"Park Sunyoung, cô không biết tên cô sao?"

"Không! Tôi...tôi...không biết gì cả. Trong đầu tôi, mọi thứ đều trống rỗng..."

Park Hyomin khoé mắt bắt đầu đỏ lên, cô cố gắng giữ sự vững bình tĩnh khi mà trong tâm trí cô mọi thứ đều mờ ảo như làn khói trắng. Park Hyomin dường như đang phiêu bạc giữa chốn hư vô, bao bọc lấy cô là một màu trắng xoá. không nhìn thấy lối thoát. Cô đang rất sợ hãi, sợ hãi một điều gì đó thật mơ hồ, chính cô cũng không biết rõ.

"Vậy cô biết một tuần có bao nhiêu ngày không?"

"Bảy ngày."

Bác sĩ khẽ gật đầu, ông cầm lên tấm phim x-quang chụp phần sọ não của Park Hyomin xem xét rồi nói.

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ