15. Chiếm hữu

734 52 11
                                    

Park Hyomin mở cửa, bước vào nhà. Không khí ấm áp bủa vây lấy cơ thể, xua tan cái lạnh của đêm đông buốt giá. Park Jiyeon vẫn chưa về nhà. Park Hyomin khẽ nhếch khoé môi, trong lòng có chút chua xót. Hôm nay, cô cố tình về muộn, thế mà, vẫn phải đợi em. Park Hyomin luôn sợ cảm giác cô đơn giữa căn nhà rộng lớn, sự trống trải tựa như một con sâu đục khoét một lỗ hổng trong tâm hồn cô. Trống rỗng và đau đớn. Lấy điện thoại di động từ túi xách, Park Hyomin định gọi cho Park Jiyeon, nhưng cuối cùng vẫn là cất vào túi. Cô nâng tay dụi đôi mắt đã bắt đầu cay xót, đè nén cảm xúc sắp tuông trào qua khoé mắt, nhanh chóng hướng phòng ngủ đi tới.

Nằm trên chiếc giường của Park Jiyeon, mùi hương của em vẫn thoang thoảng trong không gian, Park Hyomin không thể nào ngủ được. Cô trở mình, đột nhiên trong đầu nhớ ra một chuyện, Park Hyomin tung chăn, ngồi bật dậy. Ngày mai, cô phải trở lại Anh quốc, vậy mà bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Cô không hiểu mấy ngày qua, cô đã làm những gì mà lại quên một chuyện quan trọng như vậy. Xuống giường, Park Hyomin vội vã mở tủ lấy vài bộ quần áo xếp vào vali. Trong lúc vội vàng, Park Hyomin đánh rơi chiếc khăn choàng xuống đất, cô cúi xuống nhặt lên thì một cánh tay băng bó trắng muốt đã đưa tới nhặt giúp cô. Park Hyomin ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chưa kịp lên tiếng thì cổ tay đã bị những ngón tay thon dài nắm chặt. Park Jiyeon kéo cô đứng lên, tay kia cầm chiếc khăn đưa tới trước mặt Park Hyomin. Gương mặt hoàn mỹ đỏ lên vì kiềm nén cơn tức giận, em nheo mắt nhìn Park Hyomin, đanh giọng hỏi:

"Chị đang làm gì?"

"Chuẩn bị hành lý."

Cổ tay bị siết chặt, cảm giác đau đớn truyền tới, Park Hyomin vùng ra khỏi bàn tay của Park Jiyeon nhưng lại càng bị bóp chặt hơn. Nhìn thấy vali đã chuẩn bị xong, ánh mắt Park Jiyeon càng tối sầm lại:

"Chị định đi đâu?"

Nhớ ra là mình vẫn chưa kịp nói với Park Jiyeon, Park Hyomin trong lòng cảm thấy áy náy, cô cúi đầu, nhỏ giọng trả lời:

"Chị đi Anh quốc..."

"Anh quốc?!"

Cơn giận của Park Jiyeon như bùng nổ. Nếu như không phải em cố gắng hết sức để hoàn thành sớm cảnh quay ngày hôm nay, nếu như không phải em thấy có lỗi vì đã mấy hôm đi sớm về khuya, để chị ở nhà một mình, nếu như không phải em quay về nhà đúng lúc thì có phải chị đã bỏ em mà đi như năm năm về trước, trong khi em không hề hay biết gì. Vết thương cũ trong lòng tróc vảy, rỉ máu đến đau đớn tâm can. Park Jiyeon không thể kiềm chế được nữa, bàn tay siết lấy cổ tay Park Hyomin mạnh mẽ hơn, vì giận cũng vì sự tổn thương sắp hoá thành nước mắt, mắt em dần đỏ lên, hướng Park Hyomin nói:

"Được, chị nói đi! Lần này, chị định đi mấy năm?"

Park Hyomin không hiểu là em đang nói cái gì. Cổ tay càng lúc càng đau nhức, cô nhíu chặt hàng lông mày:

"Jiyeon, buông chị ra!"

"Buông ra ư? Đừng hòng!"

Park Jiyeon kéo Park Hyomin ngã vào lòng mình, em cúi xuống, ép đôi môi lạnh lẽo của mình lên bờ môi ấm nóng của Park Hyomin, ép cô vào nụ hôn quyết liệt mang theo sự giận dữ tột cùng. Những cái hôn như muốn nuốt chửng từng hơi thở của Park Hyomin. Em vòng tay, ôm chặt lấy cô, siết mạnh, như cố khảm thân thể mềm mại như nước kia vào thân thể mình. Park Hyomin rùng mình, cô cảm nhận được sự phẫn nộ trong từng động tác của em, cô cố tránh khỏi nụ hôn mang tính xâm chiếm kia.

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ