"Park Sunyoung! Em yêu chị..."
Lời nói mềm mại thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, hơi thở nóng ấm rơi xuống bên tai. Bờ môi của Park Jiyeon dán lên vành tai của Park Hyomin, rồi nhẹ nhàng gặm cắn. Park Hyomin than nhẹ, từ trong lồng ngực ấm áp của Park Jiyeon ngước đầu lên nhìn em bằng ánh mắt có chút mê loạn. Park Jiyeon chậm rãi di chuyển đôi môi lên mắt, mũi rồi từng chút một tìm đến cánh môi thơm ngát của Park Hyomin.
"Em nói là em yêu chị..."
Park Jiyeon nỉ non, đôi môi hôn xuống cánh môi đang khẽ run của Park Hyomin, đầu lưỡi ướt mềm tìm đến lưỡi Park Hyomin mà dây dưa không dứt. Trong khoang miệng tràn ngập hương vị của Park Jiyeon. Bao nhiêu uỷ khuất, thương tâm, khổ sở tích tụ trong lòng, Park Hyomin đem hoá thành nước mắt hạnh phúc, chen nhau thoát ra khỏi hốc mắt của cô.
Cứ triền miên hôn môi như vậy, cho đến khi vang lên tiếng cánh cửa phòng bật mở, Park Hyomin như choàng tỉnh, tách ra khỏi Park Jiyeon, cô vội lau nước mắt trên hai bên mặt đã phủ một tầng mây đỏ. Park Jiyeon luyến tiếc nhẹ lau khoé môi, ánh mắt nổi lên tia lửa giận nhìn người đang ngây ngốc đứng ngoài cửa.
"Chị xin lỗi...Hai đứa cứ tiếp tục đi!"
Ham Eunjung ngượng nghịu, chị đặt tay lên tay cầm cửa phòng, định đóng cửa lại. Park Hyomin vội lên tiếng:
"Không sao, chị vào đi!"
Ham Eunjung tươi cười, mở rộng cánh cửa, Lee Qri từ đâu bước vào, liếc nhìn Ham Eunjung, giọng trách cứ:
"Chị đã bảo là gõ cửa trước mà!"
"Tại vì em lo cho Jiyeon quá!"- Ham Eunjung cười trừ.
Cánh cửa chưa kịp khép lại, một cái đầu nhỏ nhắn ló ra, Jeon Boram như đứa trẻ với đôi mắt to tròn vẫy tay với Park Jiyeon.
"Jiyeon, trong phòng em có gì ăn không vậy?"
Park Jiyeon nghiến răng, kiềm chế cơn tức giận đang dần hình thành. Hôm nay là ngày gì mà bao nhiêu vận đen cứ bám lấy em, bây giờ còn bị mấy bà chị phá đám khoảnh khắc ngọt ngào của em cùng chị Sunyoung. Em cố cong khoé môi, nụ cười giả tạo hiện lên trên khuôn mặt tinh xảo:
"Chị Boram, chị vẫn nhớ là chị đang đi thăm bệnh chứ? Còn các chị nữa..." – Park Jiyeon ngước mắt nhìn mọi người trong phòng – "Tại sao lại không mua cái gì đến cho em vậy?"
Jeon Boram tiến vào phòng, bắt đầu lục lọi tủ lạnh mini trong góc phòng. Gương mặt thất vọng, bĩu môi khi nhìn thấy tủ lạnh chẳng có gì ngoài mấy chai nước.
"Chị có nhờ Soyeon mua quà cho em rồi. Chắc em ấy đang mua quà nên tới trễ đó!"
Park Jiyeon trong lòng thầm mừng rỡ, các chị của mình, vẫn là cưng chiều đứa em út này nhất. Cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, Park Soyeon bước vào. Park Jiyeon vui vẻ kêu lên:
"Chị Soyeon, quà của em đâu?"
"Quà gì cơ?" – Park Soyeon ngơ ngác hỏi lại.
"Chị đừng trêu em nữa. Quà thăm bệnh đó!" – Park Jiyeon vừa nói vừa giơ cánh tay bị thương của mình lên.
"Ấy chết! Chị quên mất rồi!" – Park Soyeon một tay che miệng, hô lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Minyeon] Gặp lại
FanficSau năm năm, mọi thứ dường như thay đổi quá nhiều. Nhưng liệu tình yêu của họ có thay đổi hay không, khi mà giữa họ có biết bao nhiêu rào cản của quá khứ, hiện tại và cả tương lai...?