30. Ngôi sao của Park Jiyeon

255 16 1
                                    

[Suốt bao năm lòng ta ưu tĩnh
Tương ngộ nàng tĩnh lặng hoá phong ba.]

Khuôn miệng tinh xảo vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, Park Jiyeon khép lại tập văn kiện trên tay, cầm lên điện thoại di động, em nhấn số. Chưa đầy một khắc, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói âm trầm của Park Jiyeon cất lên trong không gian tịch mịch.
"Ca khúc tôi vừa gửi cho anh, ngày mai hãy phát hành nó khắp toàn quốc đi!"

Cúp máy, Park Jiyeon đưa tay ngọc nâng lên ly rượu đang đặt trên bàn, em tiến đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm huyền hoặc qua khung kính. Park Jiyeon ngẩng đầu, nheo đôi mắt đẹp mê hồn, tìm kiếm những ngôi sao trên màn trời sâu thẳm . Trong lòng em từ lâu đã có ngôi sao của chính mình. Đối với Park Jiyeon, người kia chính là vì sao sáng nhất. Từ lần đầu tiên gặp chị, cho đến lúc nhìn thấy chị toả sáng trên sân khấu, một điều gì đó len lỏi trong tâm trí khiến Park Jiyeon mơ hồ nhận ra rằng, tâm can em đã thuộc về người con gái mang tên Park Sunyoung.

Duyên phận đôi khi thật kỳ lạ, đem hai người đến với nhau, lại nhẫn tâm chia rẽ hạnh phúc của chính họ. Sau bao nhiêu chia ly khổ sở, Park Jiyeon bắt đầu tin em và Park Hyomin chính là định mệnh. Nếu không có nhân duyên, tại sao em và cô dù cách xa hàng vạn dặm vẫn cứ bước từng bước một tiến về phía đối phương?! Mặc dù phải trải qua bao nhiêu loại đau thương, đi qua bao nhiêu gập ghềnh, chông gai thì Park Jiyeon vẫn muốn bất chấp tất cả để có được Park Hyomin. Park Jiyeon không thể tưởng tượng được, nếu như không có Park Hyomin, cuộc sống của em sẽ trở nên chật vật như thế nào đây. Chắc có lẽ, em sẽ không còn thiết tha bất cứ thứ gì nữa, cả thảy thế giới quan xung quanh em cũng sẽ sụp đổ.

Nếu một đời người là chín mươi năm, đã đi qua hơn một phần ba của đời người, Park Jiyeon đối với mọi chuyện đều có thể điềm đạm cùng an tĩnh đến lạ thường. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Park Hyomin, em lại có một loại xúc động như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong phút chốc không thể kiềm chế bản thân mà bộc phát tình cảm mãnh liệt. Đối với Park Jiyeon, Park Hyomin là một cô gái hoạt bát, là người tài hoa và yêu thích nghệ thuật, luôn tươi cười giữa dòng đời đầy ngang trái. Ánh hào quang của cô ấy không chỉ là ánh đèn sân khấu mà còn là sự kiên cường dũng cảm sau tất cả những vết nhơ mà cô ấy không đáng phải gánh chịu. Mỗi lần nhìn thấy những giọt nước mắt khổ sở từ khoé mắt của Park Hyomin bởi những lời đàm tiếu của thế tục, từ tận đáy lòng của Park Jiyeon lại đau đớn khôn cùng. Cô ấy chỉ là một người con gái hướng tới khát vọng có được một hạnh phúc để lấp vùi những đau khổ mà cô ấy đã phải chịu đựng.

Bây giờ, Park Jiyeon chỉ có một mong ước duy nhất là trở thành chỗ dựa cho Park Hyomin. Nếu như có một ngày Park Hyomin mệt mỏi, kiệt sức, muốn trốn tránh xã hội ngoài kia thì Park Jiyeon có thể vì cô ấy mà trở thành bến bờ bình yên. Em có thể cho cô một cuộc sống không cần lo lắng ngày mai, cứ như thế mà yên ổn, hạnh phúc bên cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau qua bao mùa đông giá rét, đến khi bạc đầu. Park Jiyeon chỉ là một người phụ nữ và người em yêu cũng là phụ nữ. Nhưng Park Jiyeon có thể vì Park Hyomin mà làm bất cứ việc gì, chỉ cần cô ấy muốn, Park Jiyeon sẽ tìm mọi cách để có được nụ cười của mỹ nhân. Em sẽ dùng tình yêu của mình để cô ấy được vui vẻ, không vướng bận âu lo, đó chính là mục tiêu và động lực để Park Jiyeon nổ lực kiên trì, phấn đấu đến tận bây giờ.

Nhưng để thực hiện được tất cả những lý tưởng sống của mình, Park Jiyeon vẫn cố chấp cho rằng, điều đầu tiên, em phải dành lại được Park Sunyoung – nữ nhân của Park Jiyeon.

Ngửa chiếc cổ kiêu hãnh, nốc cạn ly rượu trong tay, Park Jiyeon nhắm mắt, cảm nhận vị đắng chát cay nồng của rượu chảy xuống cổ họng. Park Jiyeon vô thức đưa những ngón tay thon dài, vân vê mặt dây chuyền sáng lấp lánh trên xương quai xanh tinh xảo, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Sunyoung, đợi em! Chỉ một ít thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ quay về bên nhau, cho dù tấm rèm hồi ức của chị vẫn đang bị che phủ...

-------------------------

Park Hyomin một thân âu phục ôm sát dáng dấp câu dẫn, gương mặt ngạo kiều cùng thần sắc thanh lãnh, tiêu sái bước vào đại sảnh công ty. Cảm thụ được biết bao ánh mắt lén lút nhìn mình, tuy đã quá quen với ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người, nhưng hôm nay, Park Hyomin đặc biệt cảm thấy có chút gì đó bất thường.
Ngồi vào bàn làm việc, thư ký Kim Joona đem đến cho Park Hyomin một ly coffee rồi ngập ngừng nhìn cô, đôi môi mấp máy như vừa muốn nói lại vừa không dám mở miệng.
"Có chuyện gì, em cứ nói đi..." -Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Kim Joona, Park Hyomin mỉm cười, nhẹ giọng lên tiếng.
Kim Joona đôi mắt sáng lên, bao điều muốn hỏi vốn dồn nén trong lòng chỉ đợi câu cho phép của Park Hyomin mà tuôn ra.
"Giám đốc, chị chưa biết gì sao? Sáng nay, trên khắp các phương tiện truyền thông tràn lan một video ca nhạc rất hay..."
"Ừ, rồi sao?!"
Park Hyomin thoáng cau mày khi Kim Joona cố tình ngắt quảng câu chuyện để thăm dò sắc mặt của cô. Park Hyomin thật sự không quan tâm đến giới showbiz, cô không hiểu, tại sao Kim Joona lại nói những chuyện này với mình, cô ta rảnh rỗi đến mức đó sao.
Nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của Park Hyomin, Kim Joona vội vàng tiếp tục câu chuyện.
"Điều đáng nói ở đây chính là, cô ca sĩ trong video kia rất giống chị. Giám đốc, chị có chị em song sinh không ạ?"
Park Hyomin ánh mắt trở nên lạnh lùng, chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, nhàn nhạt lên tiếng.
"Không có. Thôi được rồi, em ra ngoài làm việc của mình đi!"
"Giám đốc, em nói thật đó! Video ca nhạc đó có tựa là My Favorite Things, ca sĩ thể hiện là Hyomin. Nếu không tin, chị có thể tìm..."
"Đủ rồi!" - Cơn đau đầu bất chợt ập tới, Park Hyomin không đủ kiên nhẫn để nghe Kim Joona nói hết câu, cô đanh giọng, cắt ngang lời Kim Joona.
"Em xin lỗi. Chào chị..." - Kim Joona bối rối cúi đầu rồi vội vàng ra khỏi phòng.

Khi còn lại một mình trong văn phòng rộng lớn, Park Hyomin nhíu mày, đưa ngón tay thon dài nhẹ day lấy mi tâm.  Cái tên Hyomin một lần nữa làm trái tim cô bỗng dưng đập mạnh đến nhức nhối trong lồng ngực. Mím chặt đôi môi mỏng, ngăn bản thân mình gõ cái tên Hyomin kia vào thanh tìm kiếm trên màn hình máy vi tính. Thế nhưng, trong lòng có một sự thôi thúc mãnh liệt, Park Hyomin đành bất lực nhìn kết quả hiện lên. Cô nhấp chuột vào đường link đầu tiên dẫn đến một video ca nhạc.
<My Favorite Things – Hyomin>

Park Hyomin mở to mắt, kinh ngạc nhìn hình ảnh cô ca sĩ vô cùng xinh đẹp đang đứng hát giữa cánh đồng hoa hướng dương hiện lên trên màng hình máy vi tính. Đôi tay run rẩy đưa lên che lấy miệng, cô bàng hoàng không thể tin nỗi trên đời này lại có người giống mình đến thế?! Không thể nào... Gương mặt kia, thân ảnh kia, chất giọng kia... chẳng phải là chính cô sao?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Trong lúc Park Hyomin vẫn đang cố gắng lục tung trí nhớ vô vọng của mình để tìm câu trả lời thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên...

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ