31. Khiêu khích

330 21 1
                                    


Chiếc xe thể thao Porsche màu đen kiêu hãnh dừng lại trước cổng công ty mỹ phẩm Minitt. Park Jiyeon mở cửa bước xuống xe, em đưa đôi mắt che giấu sau gọng kính đen liếc nhìn dòng chữ Minitt đỏ chót nổi bật trên tầng cao nhất, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng đẹp mê hoặc lòng người. Đôi giày cao gót dẫm lên từng bậc thang cấp lót đá hoa cương, tiến vào đại sảnh rộng lớn. Khí chất kiêu ngạo cùng vẻ đẹp bức người của Park Jiyeon nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người. Chẳng bận tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ cùng thèm khát xung quanh, Park Jiyeon tiến đến quầy lễ tân, nâng tay tháo xuống mắt kính đen, đôi mắt sắc lạnh đẹp vô cùng lộ ra cùng gương mặt hoàn mỹ, không tỳ vết.

"Tôi muốn gặp Park Sunyoung!"
Park Jiyeon lạnh nhạt lên tiếng khiến nhân viên tiếp tân đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của em giật nảy mình, lúng túng trả lời.
"Xin...xin hỏi...cô... cô có hẹn trước với giám đốc không ạ?"
"Không có!"
"Vậy làm phiền cô đợi một chút..."
"Tôi không có thời gian đâu..." – Park Jiyeon cắt lời – "Nói với Park Sunyoung, Park Jiyeon có việc cần gặp cô ấy."

Park Jiyeon theo Kim Joona, thư ký riêng của Park Hyomin tới văn phòng giám đốc. Kim Joona đưa tay gõ cửa phòng, giọng điệu nhỏ nhẹ lễ phép thông báo.
"Thưa giám đốc, cô Park Jiyeon đã đến rồi ạ!"
"Mời vào!"
Thanh âm nhu nhuyễn vừa quen thuộc vừa xa lạ cách một lớp cửa truyền đến bên tai như rót vào tim Park Jiyeon một xúc cảm bồi hồi. Trong lòng đã có phần trở nên khẩn trương, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện một dạng lãnh đạm như cũ, bước vào văn phòng của Park Hyomin. Bóng lưng của Park Hyomin đứng thất thần bên ô kính cửa sổ thật mông lung, sự cô đơn tản mác trên bờ vai gầy đang dần trở nên mờ nhạt trước ánh nắng yếu ớt của mặt trời mùa xuân. Park Jiyeon kiềm nén xúc cảm muốn dang tay ôm chầm lấy Park Hyomin, kéo cô ra khỏi màn sương mù đang nhấn chìm cô trong hư vô. Park Jiyeon rất sợ, sợ Park Hyomin sẽ tan biến một lần nữa trong màn sương mờ ảo ấy, màn sương đã che lấp ký ức của chị, mang đi mất những kỷ niệm của một tình yêu ngọt ngào cùng đắng cay hoà quyện, dung hoà.
Park Hyomin quay đầu lại, ánh mắt lạ lẫm kia khiến cõi lòng Park Jiyeon trở nên thật lạnh lẽo, sự mất mát đang đục khoét trái tim em, và lớn dần lên đến khi chỉ còn một lỗ rỗng hoác, sâu hoắm. Cảm giác đau đớn từ ngày hôm đó chưa bao giờ mất đi. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn vào mắt chị, ánh mắt đã từng chứa chan bao nhiêu yêu thương chân thành, bao nhiêu nhiệt tình như lửa giờ đã tắt ngóm, thay vào đó là sự trống rỗng xa xăm, lại khiến con tim Park Jiyeon như ngừng đập.

"Cô đến tìm tôi có việc gì?"
Hai cô gái xinh đẹp bội phần đang ngồi trên ghế sofa cạnh bàn trà tiếp khách. Park Jiyeon nâng lên tách trà nóng, làn khói mờ ảo lãng đãng trong không khí ảm đạm giữa hai người. Chưa kịp nhấp môi đã nghe được tiếng Park Hyomin hỏi, khoan thai đặt tách trà xuống bàn, Park Jiyeon bắt chéo chân, đong đưa đôi chân thon dài, thần sắc thư thái nhàn rỗi nhìn Park Hyomin.
"Chị không thể đợi em vừa uống trà vừa nói chuyện à?"
"Chẳng phải chính cô bảo rằng cô không có thời gian sao?!"
"Nhưng... đối với chị, em luôn sẵn sàng bớt chút thời gian quý báu của mình..."
Park Jiyeon nghiêng người, tiến lại gần Park Hyomin. Em đưa đôi môi quyến rũ kề sát bên tai Park Hyomin, thanh âm trầm khàn đầy câu dẫn cất lên. Park Hyomin khẽ cau mày, cô đưa tay đặt lên vai Park Jiyeon, mạnh mẽ đẩy em ra. Ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng giờ đây càng thêm phần vô tình, xoáy sâu vào ánh nhìn nóng bỏng của Park Jiyeon.
"Nếu cô cứ tiếp tục nói năng và hành động càn rỡ như vậy, xin lỗi... mời cô về cho! Tôi còn công việc cần xử lý!"
Park Jiyeon lắc đầu thở dài, lấy lại bộ dáng nghiêm túc, từ túi xách lấy ra một tập văn kiện, đưa tới trước mặt Park Hyomin.
"Hôm nay, em tới đây tìm chị là vì bản hợp đồng này."
Park Hyomin nhìn lướt qua tập văn kiện dày cộm trên bàn, ánh mắt dò xét nhìn Park Jiyeon.
"Hợp đồng gì đây?"
"Bản hợp đồng mà chị đã ký với công ty của em từ mùa đông năm ngoái!"
Trong lòng tràn đầy những nghi vấn, nhưng Park Hyomin vẫn im lặng, cầm văn kiện lên, cô bắt đầu chuyên chú đọc. Đôi mắt hạnh đào khẽ chớp khiến hàng mi dài nhẹ rung động, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh đẹp cùng đôi môi mỏng mím lại như cánh hoa chạm vào nhau. Tất cả nét đẹp của chị, Park Jiyeon thu hồi vào trong tầm mắt rồi khắc hoạ vào sâu trong trái tim đang đập loạn nhịp. Tuy văn phòng đang mở điều hoà, nhưng Park Hyomin không hiểu vì sao trong người trở nên nóng bức đến khó chịu. Cô đưa tay lên cổ áo sơ mi, ngón tay thon dài khẽ mở hai nút áo trên cùng, chiếc cổ kiêu hãnh lộ ra, xương quai xanh lấp ló sau lớp áo, vô cùng tà mị câu dẫn chết người. Park Jiyeon ngồi thẳng lưng, ánh mắt trở nên hư hỏng xoáy sâu vào nơi làn da trắng trẻo, mịn màng kia lộ ra, trái tim em càng thêm hỗn loạn. Park Hyomin thoáng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt si mê ngây ngốc, không một chút đứng đắn của Park Jiyeon, cô nhíu mi tâm, đưa tay che lấy miệng, húng hắng giọng, cố ý nhắc nhở.
Park Jiyeon chẳng những không biết xấu hổ, mà còn khẽ bật cười, đôi mắt theo nụ cười kia nheo lại, trong lúc vô tình mà lộ ra vẻ phong tình, câu dẫn người đối diện. Park Hyomin cụp mi mắt, che giấu đi gương mặt đang biến đổi thần sắc, một mực chú tâm vào đống văn bản trên tay.
Qua một lúc lâu, đôi mắt Park Hyomin mở to hơn, cô dường như không thể tin vào mắt mình. Những điều khoản vô lý như thế này, cô không hiểu nỗi làm sao cô có thể đặt bút xuống ký tên mình lên được.
"Không thể nào! Tôi không thể hồ đồ đến như vậy được."
Park Hyomin lắc đầu, ném chồng văn kiện lên bàn, cô nhíu đôi mày, nhìn Park Jiyeon.
"Sao lại không thể?"
"Park Jiyeon! Cô xem đi!" – Park Hyomin tiện tay lật một trang, ngón tay thon dài chỉ lên một dòng chữ. – "Nếu Park Hyomin đơn phương huỷ hợp đồng, 50% cổ phần của công ty Minitt sẽ được chuyển giao cho công ty Longzhen... Tôi chưa bao giờ thấy hợp đồng nào vô lý đến như vậy cả!"
Park Jiyeon nhìn vẻ mặt bực tức đến đỏ cả lên của Park Hyomin thì bật cười. Em khoanh tay, ngả người dựa vào ghế, thong thả nói:
"Chị còn nhớ ước mơ lớn nhất của chị là gì không?"
Lời nói của Park Jiyeon nhẹ nhàng như đám mây trôi, thế nhưng lại làm lòng Park Hyomin trở nên nặng trĩu. Đối với một người có tính cách kiên cường mạnh mẽ có chút ương ngạnh như Park Hyomin thì không biết ước mơ của chính mình là một điều hổ thẹn. Cô cụp mi mắt, nhìn chăm chăm vào lá trà đang lửng lờ trôi trong tách trà, thật mông lung như chính cô bây giờ.
"Tôi...tôi không..." – Park Hyomin ngập ngừng lên tiếng.
"Chị không nhớ?!"
"Park Jiyeon!! Có phải cô đang trêu ngươi tôi?! Cô biết gì về quá khứ của tôi thì cứ nói hết đi. Tại sao tôi lại xuất hiện trong MV ca nhạc đó, tại sao tôi lại ký hợp đồng với công ty của cô... ? Cô...cô mau nói hết cho tôi biết...!"
Park Hyomin không kìm nén được nỗi tức giận mà to tiếng với Park Jiyeon. Thật sự, cô không giận Park Jiyeon mà là đang giận chính bản thân mình. Cô luôn cảm thấy bất lực trong việc phục hồi trí nhớ. Vì thế giờ đây, những câu hỏi mang tính khiêu khích của Park Jiyeon như một sự đả kích đối với cô, như mũi dao xoáy vào tâm can cô khiến cô càng thất vọng về bản thân hơn.
"Park Sunyoung, những điều tôi kể chắc chắn chị sẽ không tin. Chi bằng, chị tự mình nhớ lại tất cả đi!"

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ