6. Park Jiyeon say rượu

798 49 2
                                    

Lee Jieun dìu Park Jiyeon nửa tỉnh nửa say, lúc khóc lúc cười, không còn một chút hình tượng của nữ thần tượng cao cao tại thượng trên sân khấu nữa. Thật vất vả cực khổ mới đưa được Park Jiyeon về đến nhà, lại thấy một thân ảnh mong manh đang ngồi trước cửa. Park Hyomin ngồi gục trán lên đầu gối, nghe thấy tiếng động cô vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy Park Jiyeon đã trở về, cô mừng rỡ đứng lên, có lẻ vì ngồi quá lâu, chân cô tê cứng, Park Hyomin loạng choạng suýt ngã. Lee Jieun chán ghét đưa mắt đánh giá Park Hyomin, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng chị ta vẫn giữ được nét trẻ đẹp, sự chính chắn trưởng thành càng làm chị ta thêm quyến rũ mặn mà, vóc dáng cũng khá hoàn hảo. Cô thật sự ghen tị với Park Hyomin, và đáng hận hơn là chị ta còn có được tình yêu của Park Jiyeon. Nhìn sang bên cạnh, Park Jiyeon đang mơ màng tựa vào người mình, hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Park Hyomin. Lee Jieun thoáng nở một nụ cười giảo hoạt, tương phản với gương mặt ngây thơ thánh thiện. Cô nâng cằm Park Jiyeon lên, nhắm đôi môi đỏ mọng bóng loáng của Park Jiyeon mà hôn xuống. Vừa hôn Park Jiyeon, Lee Jieun vừa liếc nhìn biểu cảm biến hoá trên gương mặt của Park Hyomin.

Park Hyomin kinh ngạc trợn tròn mắt, đôi mắt mệt mỏi của cô giờ đây trở nên đầy ưu thương và hoang mang. Bây giờ cô đã hiểu được cảm giác của Park Jiyeon, cõi lòng như bị cắn xé ra thành từng mảnh, lồng ngực bức bối đến không thể thở nỗi. Park Hyomin thật sự muốn kéo Park Jiyeon ra khỏi Lee Jieun, nhưng trông em không có vẻ gì là kháng cự lại nụ hôn kia, thì cô lấy quyền gì mà ngăn cản họ cơ chứ. Cơ thể không còn chút sức lực, Park Hyomin chống tay vào tường, cắn môi quay mặt đi, cô chẳng thể nào đủ dũng khí để nhìn hai người kia môi kề môi.

Khi cảm nhận được sự mềm mại ấm áp bao lấy đôi môi của mình, Park Jiyeon thoả mái phối hợp khiến cho Lee Jieun mừng thầm trong lòng, lại nhìn thấy vẻ bất lực của Park Hyomin, ý cười trên môi cô càng thêm đậm. Nhưng khi Lee Jieun bắt đầu thử đưa lưỡi vào khoang miệng của Park Jiyeon, nhận ra mùi vị xa lạ, Park Jiyeon như choàng tỉnh khỏi cơn mê. Đôi đồng tử giãn ra, em vội vàng đẩy Lee Jieun ra khỏi người mình rồi đưa tay lên che miệng.

"Jiyeon..." – Lee Jieun gọi tên em một tiếng thật nhỏ.

"Jieun à, mình xin lỗi. Là do mình không tỉnh táo!!"

Park Jiyeon cúi đầu, tuy không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng em lo sợ vì em say xỉn nên đã gây ra chuyện thất thố với Lee Jieun. Trong lòng dấy lên một sự thất vọng và đau buồn vô cùng, Lee Jieun mím môi, ngăn dòng lệ sắp trào ra. Cô nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu! Để mình đưa cậu vào nhà..."

"Làm phiền cậu rồi!"

Park Jiyeon để Lee Jieun dìu mình đến trước cửa nhà, trông thấy Park Hyomin đứng đó thật cô đơn và lạc lỏng, Park Jiyeon ánh mắt nhanh chóng chuyển biến từ bất ngờ sang bi thương rồi lại căm phẫn. Em đứng lại, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười cợt nhã, ánh mắt dán chặt lên người Park Hyomin:

"Jieun, cậu về đi!"

"Nhưng...cậu đang...mệt..." – Lee Jieun ngập ngừng nói.

"Cậu không thấy sao?" – Ánh mắt vẫn một mực đặt ở chỗ Park Hyomin, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt – "Có người chăm sóc tớ rồi. Là một người chị, rất thân!"

[Minyeon] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ