Chương 19: Những giấc mơ kì lạ.

352 8 3
                                    

HyukJae ngồi bên cửa sổ, chán nản nhấp từng ngụm rượu, không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nguyên nhân cái chết của mẹ cậu không ngờ lại đáng sợ đến như vậy, người đàn bà kia quả thật không phải hiểm độc dạng vừa. Vậy mà trước đó cậu còn ngây thơ nghĩ rằng bà ta tự ái khi là “người đến sau”, bà ta đánh đập cậu cũng chỉ là mẹ ghẻ không thương con chồng. Hóa ra bà ta đã lên kế hoạch ngay từ khi bắt đầu, chỉ hận không thể khiến cậu biến mất ngay từ khi chưa kịp xuất hiện trên cuộc đời này. Tất cả những bất hạnh xảy ra với cậu không phải đều do bà ta gây nên hay sao? Bà ta còn dám gọi ngược lại cậu là “quái vật”? Hư Vô lúc nhận nuôi cậu đã không cho phép cậu đi theo con đường trở thành sát thủ, còn không thì hôm nay nhất định cậu đã cho bà ta biết “quái vật” là như thế nào?

Cơn say cứ thế ập đến, men rượu ngập tràn đại não, cậu vô thức nhớ lại nụ hôn của Lee DongHae dành cho Tiffany, vẻ mặt hạnh phúc của Tiffany, sau đó là một gia đình vui vẻ trở về sau buổi đính hôn mà không hết cảm thấy trào phúng. Ngày xưa là ai ngọt ngào thủ thỉ bên tai cậu là “Tiểu Hồ Ly, anh yêu em”. Là ai bảo nếu cậu có biến mất cũng phải xới tung cả thế giới này lên để tìm cho ra cậu. Là ai bảo không bảo giờ cho phép cậu nói lời chia tay. Là ai bảo đời này chỉ cần có cậu. Lúc chia tay là cậu dứt khoát trước, còn người đó lại dễ dàng để cậu quay đi như vậy. Lúc cậu biến mất người đó cũng chằng thèm đi tìm cậu. Sau đó lại đính hôn với đứa em gái không ra gì của cậu, làm con rể của những người cậu hận nhất trên đời này. Hóa ra đời này ngoài cậu ra thì đối với người đó còn có nhiều thứ quan trọng hơn: địa vị, quyền lực, một người vợ danh chính ngôn thuận. Mà ông Lee Suk chính là người sẽ củng cố toàn bộ những điều người đó đang cần. Ông ta sẽ cho người đó công ty, còn tiện giao luôn cả đứa con gái vàng ngọc cho người đó. Nghĩ đến đó, cậu ngửa mặt trời mà cười. Sao cậu lại có thể tự huyễn hoặc mình là người đó sẽ không thể sống thiếu cậu chứ. Rõ ràng là đang đùa giỡn với cậu mà.

“CHOANG !!!”

HyukJae phẫn nộ ném mạnh cái ly vào trong góc phòng. Sau đó lại khóc đến ngây dại. Tại sao đã say đến mức này rồi mà không cách gì khiến cậu quên hết mọi chuyện đã qua. Ngược lại còn khiến cậu cảm thấy da diết nhớ Lee Donghae. Ánh mắt, nụ cười, vòng tay to lớn ôm cậu vào lòng rồi cả những cử chỉ yêu thương cậu hết mực. Tại sao lại khiến cho cậu cảm thấy được yêu thương nhiều đến như vậy? Tại sao lại đùa giỡn với cậu như vậy?

Cậu nằm vật ra sàn. Tim cậu thật sự rất đau.
Cậu nhắm mắt lại rồi cứ vậy rơi vào giấc ngủ. Cậu mơ, rất nhiều giấc mơ quen thuộc cứ chắp vá nhau một cách rất kì lạ.

**

Là một ngày nào đó của nhiều năm về trước , HyukJae nhìn thấy Tiffany khi bé đang nhìn chằm chặp vào chiếc xe đồ chơi cũ kĩ của cậu. Sau đó thì con bé xông tới đẩy cậu thật mạnh. HyukJae năm tuổi năm đó không được ăn uống đầy đủ đến mức gầy tong teo, đâu thể đỡ được cú đẩy bất thình lình của cô em mập mạp bốn tuổi.

"Đưa chiếc xe cho tao." Tiffany hét to.

"Ba mẹ mua cho em rất nhiều đồ chơi. Tại sao lại còn tranh của anh??" HyukJae cũng không nhường nhịn nữa. Cậu còn mỗi chiếc xe này thôi. Chiếc xe mà cậu yêu thích nhất.

[HaeHyuk] Tears of the seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ