Chương 11: Thân phận Tiểu hồ ly

610 18 5
                                    

DongHae thoải mái ngắm nhìn HyukJae đang chui rúc trong lòng mình như một con mèo nhỏ, không chịu buông tay, thật khác với vẻ ương bướng hằng ngày...

Anh khẽ gọi: "Tiểu hồ ly!!"

HyukJae ngước mắt lên nhìn, đôi mắt xanh biếc khẽ chớp khiến trái tim DongHae lại đập liên hồi.

"Em đói chưa? Anh tìm gì cho em ăn nhé?" Anh đưa tay vuốt ve má HyukJae, dịu dàng hỏi.

HyukJae chỉ lắc đầu rồi lại rúc vào hõm vai DongHae tìm hơi ấm.

"Em mà không ăn thì nhất định sẽ bị đói... Ngoan."

"Anh mà đi là sẽ lại có người khác đem em đẩy xuống biển... Anh đừng đi." Cậu gắt gao ôm chặt lấy anh.

Cảm thấy ngực áo âm ấm, DongHae khẽ thở dài. Đứa nhỏ này rốt cuộc lúc trước đã từng gặp chuyện gì mà sao lại lo sợ đến như vậy. Bình thường thì là một Lee HyukJae cao ngạo, ương bướng, vậy mà sau khi rơi xuống biển lại hành xử như vậy. Thật sự khiến anh rất lo lắng. Sao mà cái cảm giác đó lại đau lòng đến vậy.

"Được rồi, anh sẽ không đi đâu hết. Được chứ? Đừng khóc, anh đau."

Thề là ai mà nhìn thấy hình ảnh này, có đánh chết cũng không tin kia là DongHae nổi tiếng trong giới kinh doanh. Bình thường lạnh lùng đến mức làm người khác phát khiếp nay lại ôn nhu với một chàng trai như vậy. Thật là doạ người.

Cộc cộc... có tiếng gõ cửa.

"Em ngồi đây để anh lại mở cửa."

DongHae rời tay HyukJae tiến lại mở cửa , có hai anh phục vụ đẩy xe đến.

"Gì đây?" DongHae liếc nhìn xe đẩy.

"Là thức ăn mà lão phu nhân bảo chúng tôi mang đến. Còn đây là thuốc băng bó cho tay cho cậu HyukJae." Một anh phục vụ từ tốn nói.

"Được rồi, cứ để đó cho tôi. Hai người ra ngoài đi."

Trước khi cửa đóng lại, hai anh phục vụ lui ra ngoài, HyukJae vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt trách móc của hai người.

"Mau đưa tay cho anh." DongHae gọi làm HyukJae bừng tỉnh.

Cầm lấy bàn tay HyukJae, DongHae khẽ nhíu mày. Miệng vết thương không sâu nhưng gót giày lại khiến nó trầy trụa đến phát sợ. Thật không dám nghĩ sẽ có ngày JuHyun ra tay độc ác như vậy.

"Có đau không?" Anh vừa bôi thuốc, vừa dịu dàng hỏi.

Cậu lặng lẽ gật đầu.

Bỗng... DongHae ngừng tay nhìn chằm chặp vào ngón út của HyukJae, mà rõ hơn là chiếc nhẫn mà HyukJae đang đeo, vẻ mặt đăm chiêu.

"Sao vậy?" Cậu quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, hỏi.

"Cái nhẫn này là..."

Anh đang nói thì điện thoại nội bộ vang lên, cắt ngang lời anh định nói.

"Alo..."

Không biết người gọi đến là ai nhưng nội dung cuộc điện thoại khiến sắc mặt DongHae trở nên rất khó coi. Kết thúc cuộc điện thoại, DongHae không ngần ngại đập bàn cái rầm.

[HaeHyuk] Tears of the seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ