Chương cuối: Hồi kết.

609 15 4
                                    

Ngày thành hôn.

DongHae giờ này đang nóng ruột đến phát điên. Không biết là vì chuyện gì mà Tiểu Hồ ly từ sáng sớm đã biến mất, gọi điện bao nhiêu cuộc vẫn không bắt máy. Không phải là muốn bỏ trốn chứ?

"Không cần sốt ruột. Nó vừa trở về rồi. Đang chuẩn bị một chút." Vô Sắc từ đâu xuất hiện.

"Thật ạ?" DongHae giờ phút này mới thở phào được một chút.

"Đi gặp người quen nên hơi mất thời gian. Em cũng mau đi chuẩn bị đi." Vô Sắc vỗ vỗ vai DongHae rồi tiến vào trong lễ đường trước.

Về phần HyukJae, cậu đã thức dậy từ sáng sớm, từ đêm qua cậu đã khó ngủ rồi. Một phần vì đây là đám cưới mà cậu đã mong chờ từ lâu. Mặt khác, đám cưới ngày hôm nay gợi lại cho cậu rất nhiều chuyện cũ. Suy nghĩ một hồi lâu thì cậu quyết định thay áo quần rồi đi gặp một số người.

Đầu tiên là đến trại giam gặp Seo JuHyun.

Đã lâu không gặp, cô ta không còn là nữ minh tinh xinh đẹp, cao cao tại thượng như thuở ban đầu cậu gặp. Bây giờ, trước mặt cậu chỉ là một người phụ nữ gầy gò, tiều tụy, ánh mắt lúc nào cũng mơ mơ màng màng, nhìn kiểu gì cũng thấy không tỉnh táo. Thấy người đến thăm là cậu, cô ta không nhịn được mà nhếch môi.

"Mày đến đây làm gì?" Seo JuHyun kể từ khi thấy HyukJae đã không mấy dễ chịu nên vừa ngồi xuống đối diện nhau đã nói thẳng.

"Xem ra cuộc sống ở đây không mấy thoải mái nhỉ?" HyukJae đã quá quen với lối nói chuyện này nên cũng không kiêng dè.

"Nếu muốn xem tao thảm như thế nào thì có thể xem TV, đọc báo, ... Việc gì mất công tới tận đây?" Cô ta khinh bỉ nói.

Cậu cười nhạt: "Tôi đến đây chỉ muốn hỏi, cô bất chấp nhiều thứ như vậy, rốt cuộc đã đạt được thứ mình muốn chưa?"

"Còn không phải tại mày?" Cô ta trừng mắt nhìn cậu.

"Cô khẳng định là vì tôi chứ không phải là vì Lee DongHae? Cô cho rằng là tôi giành giật Lee DongHae với cô? Hay là anh ấy từ khi bắt đầu chưa bao giờ yêu cô?"

Không khí xung quanh im lặng một lúc thì tiếng cười của cô ta vang lên một cách bất lực.

"Phải rồi. Lee DongHae chưa bao giờ yêu tôi. Ngay từ khi bắt đầu tôi nên biết rồi. Lúc anh ấy nói anh ấy phải cưới một người. Lúc anh ấy rõ ràng là dắt tôi đi dự mừng thọ lão phu nhân nhưng ánh mắt lại luôn chỉ đặt về phía một người. Lúc anh ấy đẩy mạnh tôi sang một bên để nhảy xuống biển cứu người ấy. Lúc anh ấy chẳng còn quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Đúng là tôi phải nên biết từ sau tất cả mọi chuyện rồi. Anh ấy đã bao giờ nhìn ai mà si mê đến vậy đâu. Anh ấy còn chưa bao giờ quan tâm lo lắng cho ai nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ ngọt ngào với ai nhiều đến vậy. Tại sao người xứng đáng nhận được tất cả mọi thứ là tôi lại chưa bao giờ có được tình yêu của anh ấy?"

Cô ta cứ liên tục tự nói với bản thân mình. Dứt lời thì ôm gương mặt đầm đìa nước mắt, gục đầu xuống bàn. Thút thít một lúc lâu thì cô ta lại ngẩng đầu lên, nhìn cậu với một ánh mắt rất đáng sợ.

[HaeHyuk] Tears of the seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ