Chương 8: Một thoáng dịu dàng

430 15 0
                                    

Trong một ngôi nhà nhỏ cách biệt thự No other không xa.

"Wow, nhà của anh đẹp thật đó. Nội thất sắp xếp cũng thật gọn gàng. Ai thiết kế căn nhà này cho anh vậy?" HyukJae ngắm nhìn một lượt nhà của Marcus, khẽ cảm thán.

"Anh tự thiết kế cả đấy." Marcus vui vẻ nói.

"A, có cả đàn này!!"

HyukJae phấn khích chạy tới cây đàn dương cầm gần đó rồi ngồi xuống, chậm rãi đàn một đoạn nhạc đơn giản.

"Không ngờ là em còn biết đàn." Marcus ngồi xuống bên cạnh

"Em có biết một chút, cơ mà cũng lâu rồi chưa có sờ lại đàn."

Như mọi lần, chỉ cần được đàn là HyukJae lại rất hạnh phúc, nụ cười trên môi không ngớt. Sau vẽ vời thì đàn chính là một niềm đam mê khác của cậu.

"Em không nghĩ là anh cũng thích đàn như vậy? Chúng ta có nhiều điểm chung quá ha? Thật vui khi có anh làm bạn." Cậu cười tít cả mắt.

"Anh cũng vậy." Marcus xoa xoa đầu cậu.

Cậu vui vẻ đàn một đoạn nhạc khác. Nhận ra là bài "Still You", Marcus ngẫu hứng cùng đàn với cậu, không ngờ lại là một bản song tấu hoà hợp đến không ngờ.

"Wow!! anh đàn giỏi thật đó." HyukJae khen không ngớt lời.

Marcus cũng vui vẻ nói: "Em vậy mà lại nói mình biết một chút. Sau này có cơ hội, nhất định anh phải bắt được em đàn chung tiếp mới được."

HyukJae cười nói: "Không cần anh phải bắt, em tự nguyện đàn chung mà."

---

Cậu trở về No other lúc trời đã sập tối. Khi về đến nơi thì kì lạ là ngoài quản gia ra, cậu không thấy bất kì gia nhân trong nhà.

"Cậu HyukJae, hôm nay là ngày giỗ của phu nhân nên tâm trạng của thiếu gia không được tốt. Cậu để ý một chút." Quản gia có lòng nhắc nhở

"Hôm nay sao? Được rồi, tôi hiểu rồi." HyukJae khẽ rùng mình, hèn gì không thấy bất kì ai trong nhà.

Nói rồi cậu lặng lẽ về phòng, tránh "dứt dây động rừng". Vừa đẩy cánh cửa phòng ra thì cậu suýt té xỉu khi thấy con người kia đang ở trong phòng cậu, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đơ người vài giây thì cậu mới nhận ra đây từng là phòng của cố phu nhân. Thấy DongHae có vẻ muốn yên tĩnh, cậu nhẹ nhàng lui ra ngoài.

"Tiểu hồ ly! Về rồi à??" Giọng nói không có chút tinh thần nào vang lên.

"À.. anh cứ tự nhiên, tôi sang phòng khác cũng được."

"Cả ngày hôm nay em ở đâu?" Đến lúc này DongHae mới ngoái đầu nhìn lại cậu.

"À, tôi sang nhà một người bạn."

"Bao lâu ở đây không có lấy một người bạn, vậy người bạn kia ở đâu ra vậy?" DongHae hỏi như chất vấn.

"Anh quản sao??" Cậu lộ rõ vẻ khó chịu.

DongHae lại chìm trong yên lặng.

"Tôi đi đây, không làm phiền anh nữa." Nói rồi cậu tính đóng cửa lại.

[HaeHyuk] Tears of the seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ