Chương 17: Vẫn ổn.

356 10 0
                                    

"Ui da!!"

HyukJae đang tập trung vào tập tài liệu mà bên đội Tìm kiếm Thông tin gửi sang thì bị ai đó gõ một cái vào đầu.

Ngước đầu nhìn lên thì không ai khác mà chính là Vô Sắc.

"Em dẹp ngay đống tài liệu rồi vào giường nằm nghỉ ngơi cho anh. Còn chưa khỏe mà đã đi ra ngoài đây làm gì?" Mặt mày của Vô Sắc có vẻ rất không vui.

"Anh, em sợ để lâu là mất dấu của con nhỏ đó. Đến nay vẫn chưa chịu lòi đuôi ra là anh biết nó đáng sợ đến mức nào rồi." HyukJae mặc kệ lời của Vô Sắc, tiếp tục chăm chăm vào đống tài liệu.

"Em có biết là mỗi lần em ngã xuống là bệnh em lại nặng hơn không? Vô Tình à, nếu em còn như thế này, anh sợ chưa kịp chế ra thuốc chữa bệnh cho em thì em đã đi trước luôn rồi ấy." Vô Sắc vẻ rất bất lực. Đứa nhỏ này đã coi thường sức khỏe quá rồi.

"Không phải chứ, anh đừng có làm quá lên, em còn khỏe lắm nè." Như để chứng minh cho câu nói vừa rồi, cậu vỗ vỗ ngực để chứng minh mình ổn. "Em làm sao có thể chết dễ dàng để cho con nhỏ đó yên thân được."

"Bây giờ em đang bán mạng để nó dần đạt được mong muốn đó." Ông anh Xinh đẹp của cậu trực tiếp bĩu môi khinh bỉ. Ai chứ cậu thì ông anh ấy còn lạ gì.

Cậu khua tay vẻ không quan tâm, lại lật tới lật lui đống giấy tờ trên bàn, chán chê lại lướt tới lướt lui màn hình máy tính hòng có thêm được tí thông tin. Ông anh đứng bên cạnh hoàn toàn bất lực nên bỏ luôn ra ngoài.

Một lúc sau, lồng ngực HyukJae lại dội lên cảm giác khó chịu, cậu ôm ngực trái nhìn xung quanh để tìm thuốc. Quay lưng lại thì thấy hai ông anh đồng loạt từ ngoài chạy vào, đồng hồ trên tay hai người đều cùng chuyển sang màu đỏ và phát ra những âm thanh báo động.

"Đã bảo đi nghỉ đi mà. Còn cố đến mức để máy móc báo động như thế này đây. Trời ơi." Vô Sắc vừa đưa thuốc cho HyukJae, vừa trách móc.

Chả là trước ngực áo của HyukJae luôn gắn một con chip nhỏ. Mỗi lần cơn đau của cậu ập đến mà có dấu hiệu trở nặng thì đồng loạt sẽ báo đến cho Vô Ảnh và Vô Sắc, cũng từ đó rất nhanh định vị vị trí để hai ông anh có thể tìm cậu nhanh nhất có thể.

"Tại sao em lại ở đây?" Vô Ảnh vài hôm nay không có ở nhà. Vừa về phát hiện HyukJae ở trong phòng Tìm kiếm Thông tin đến tức cả ngực nên rất không vui. "Không phải là bây giờ em nên nghỉ ngơi hả?"

"Em đang tìm... "

"Việc đó để anh lo là được rồi, việc gì em phải liều mạng ngồi ở đây?" Vô Ảnh trực tiếp cắt luôn lời HyukJae, vẻ rất giận.

"Cái đó nhiều người tìm sẽ nhanh hơn mà. Với lại anh còn nhiều việc phải làm, em không muốn phiền đến anh" HyukJae xụ mặt. Cậu chính là trước giờ luôn sợ phiền người khác.

"Lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là sợ làm phiền người khác. Vậy em có nghĩ đến việc bệnh tình của em đang trở nặng hơn không? Em có mệnh hệ gì rồi cả nhà mình sẽ như thế nào? Em có nghĩ đến cảm giác của mọi người không?"

[HaeHyuk] Tears of the seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ