Chap 35

902 66 10
                                    

Sáng sớm tôi đưa Jiwon gửi qua nhà mẹ nhân tiện giúp Giám đốc gửi tặng mấy phần quà cô ấy mang về từ nước ngoài, sau đó liền chở cô ấy đến công ty. Cô ấy đi nước ngoài một tháng, trên bàn làm việc đã chất cao một chồng văn kiện, công ty cũng tích lũy một đống công việc chờ cô ấy giải quyết, mùa đông sắp đến, những công trình đang thi công liền phải ngừng lại, công trình cầu đường cũng phải nghiệm thu bàn giao, công trình chung cư chưa xây xong phải dự trù hoạch toán, vay ngân hàng đến kỳ thanh toán, báo cáo tài chính cần được phê duyệt... Tất cả công việc đọng lại cùng một chỗ, bận sứt đầu mẻ trán.

Mỗi ngày, buổi sáng cô ấy đều phải không ngừng đi đi về về ngân hàng nhà nước, cùng lãnh đạo đi thị sát nghiệm thu, buổi tối lại phải tăng ca làm việc đến tận đêm khuya, mỗi hạng mục báo cáo đều phải tự mình xem qua. Một ngày thường chỉ ngủ mấy giờ, có khi còn không kịp ngủ, cho dù như vậy cô ấy dường như lại có vô tận sức lực và nhiệt tình, mỗi ngày đều mặt mày vui sướng thần thái sáng lạn.

Có điều, thời gian dài như vậy người mệt không chịu nổi lại chính là tôi, thật nhiều lần tôi đều đợi không nổi cô ấy xong việc mà ngủ gục trong xe, có những tối lại dựa vào ghế xoay trong văn phòng ngủ dưới ánh đèn sáng rọi, dù như vậy cô ấy chưa từng chủ động đánh thức tôi, có đôi khi cô ấy sẽ một mình lái xe ra ngoài, đôi khi lại ngồi bên cạnh chờ tôi, mãi đến khi tôi tự mình tỉnh lại. Mỗi lần tỉnh giấc đều thấy được ánh mắt dịu dàng như nước của cô ấy, tôi chưa bao giờ nếm qua hương vị hạnh phúc rõ ràng như vậy, tôi liều mạng hít thở hương thơm đặc biệt của riêng cô ấy, tham lam hưởng thụ những sủng ái ngọt ngào cô ấy ban cho. Thậm chí tôi còn cố ý ngủ nhiều hơn, chỉ vì khi tỉnh lại được nhìn thấy dáng vẻ như thế của cô ấy, vạn vật lặng im, chỉ còn cô ấy ở kề cận tôi.

Tôi cũng bắt đầu tính toán cho tương lai của mình, cô ấy có một câu nói rất đúng, có một số việc không chấp nhận đắn đo suy nghĩ, cũng không chấp nhận được đến đâu hay đến đó, tôi không thể ở trong lòng xách cờ hiệu hùng tâm tráng chí mà lại hành động như một kẻ nhát gan. Chính là tôi muốn giấu cô ấy lặng lẽ làm hết thảy, thứ nhất là sợ sau khi cô ấy biết được sẽ không cho tôi tiếp tục kề cận, hai là sợ cô ấy âm thầm hỗ trợ.

Những tháng ngày bận rộn cứ như vậy trôi qua cho đến hết một tháng, rốt cuộc cũng kết thúc vào một ngày tuyết rơi yên tĩnh. Mùa đông ở Seoul cũng không tốt đẹp như mọi người tưởng tượng, không chỉ rét lạnh, mà còn nguy hiểm, nhìn như tinh khiết tuyết trắng, sau khi tan chảy lại vô cùng dơ bẩn, nó không giống như mưa, mưa sau khi qua đi sẽ làm cả thế giới biến thành một diện mạo mới, sạch sẽ tươi mát, tuyết rơi xuống sau đó lại kết thành băng, tuyết lại tiếp tục bao trùm lên mặt trên, nhìn như vô hại, lại cực kỳ giống một cái bẫy rập xinh đẹp, chỉ cần một giây không cẩn thận sẽ hối hận không kịp. Tôi rốt cuộc biết vì sao cô ấy lại đổi xe mới, bởi vì tình hình giao thông nguy hiểm như vậy thật sự khiến cho người ta không muốn sống, vốn là đoạn đường mấy chục phút phải cẩn thận chạy hơn một giờ. Cuối cùng cũng đến nơi, thần kinh căng thẳng của tôi rốt cuộc được thả lỏng, lúc này cô ấy mới nói.

''Jiyeon, vào trong nhà với chị, nghỉ một lát rồi hãy đi''

Giọng nói có mấy phần cương quyết.

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ