Chap 126

594 45 0
                                    

Đang cảm xúc bùi ngùi Qri chợt quay qua cười hìhì rất lưu manh, tôi có chút không thích ứng được với tâm tình biến hoá liên tục của cô ấy, lật sách cũng không nhanh đến vậy.

"Jiyeon, nếu sau này cuộc sống của mình không tốt, cậu và Hyomin phải chịu trách nhiệm, hắc hắc''

"Bọn mình có trách nhiệm gì với cậu chứ?"

"Nếu không phải vì các cậu mình sẽ không bị bẻ cong, cho nên chuyện này các cậu phải chịu trách nhiệm''

Tôi liếc cô ấy.

''Quan hệ gì tới bọn mình?"

Qri lập tức không vui.

''Ai nói cậu là không liên quan? Nếu không phải vì nhìn các cậu bị giày vò, mình có thể cong sao? Cậu ngu như vậy mà giả làm thái giám thì mười tám cái núi cũng phải cong''

"...''

Eunjung và Qri bơi một lúc đã quay về, lại xuống nước phè phỡn một lúc, ăn cơm xong muốn trở về ngay nhưng Qri sống chết không chịu, vẫn muốn ngâm nước, còn nói Dương Ngọc Hoàn chính là ở Hoa Thanh Trì như vậy mà dụ dỗ được Lý Long Cơ, cô ấy không câu được Lý Long Cơ thì cũng phải câu được mấy lão già lắm tiền, như vậy mới thể hiện được sự quyến rũ chết người của cô ấy. Eunjung hung tợn nhìn chằm chằm cô ấy, nói cậu mà còn ham hố thì tí nữa đá cho cậu thành hình dáng của Dương Ngọc Hoàn luôn, Qri lúc ấy không còn đắc ý nổi, ngoan ngoãn ra khỏi nước theo chúng tôi về nhà. Tôi cảm thấy thật may mắn, may nhờ có Eunjung có thể thuần phục được Qri, nếu không thì không biết Qri lại ở đây gây ra phiền phức gì.

Vào thời gian này mỗi năm, dựa theo lẽ thường thì Qri đã trở lại Incheon đoàn tụ với người nhà chuẩn bị đón năm mới nhưng bởi vì sắp tới đại thọ sáu mươi của mẹ nên vẫn chưa đi. Eunjung cũng đã chuẩn bị tốt cho chuyến đi Incheon, chờ qua sinh nhật mẹ rồi cùng Qri về nhà ra mắt ba mẹ cô ấy. Tôi vốn không muốn làm trễ hành trình của bọn họ, muốn họ mau sớm trở về nhưng mà họ rất không vui nói mẹ cũng như mẹ ruột của họ, làm gì có đạo lý sinh nhật mẹ mà con bỏ đi? Tôi nghĩ rồi cũng không nói gì nữa bởi vì phần tình cảm hơn hẳn tình nghĩa ruột thịt này làm tôi xúc động nói không nên lời.

Mẹ không thích làm sinh nhật, hàng năm đều chỉ là tụ tập lại một chỗ nhưng năm nay lại khác, sáu mươi tuổi, có ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi và Hyojoon cũng muốn tặng mẹ lễ vật thật tốt, Hyojoon muốn làm long trọng một chút, mời một ít bạn bè tới đây ăn mừng cho đông vui nhưng mẹ không đồng ý, không muốn phô trương như vậy, bạn bè Hyojoon bà không biết là ai, lại còn phải tiếp đãi mệt mỏi, người nhà đoàn tụ sẽ làm bà vui vẻ. Mẹ đã kiên quyết, tôi và Hyojoon cũng không nói thêm gì nữa.

Sắp xếp thời gian cùng Hyomin đi thăm bà nội của Eunjung, bà sức khoẻ rất tốt, tinh thần cũng không kém, chỉ là bởi lúc ấy tôi lanh chanh đưa nguyên một bộ toàn tập Kim Dung nên đôi mắt của bà có chút hoa lên. Eunjung cũng vì vậy mà từng hung hăng dạy bảo tôi một trận, từ đó về sau tôi không dám mua quà gì cần vận dụng đôi mắt, lại càng không dám mua sách. Tôi và Hyomin vẫn luôn cảm kích bà bởi vì nếu không có bà thì Hyomin không thể hồi phục tốt như vậy nên mỗi khi có thời gian chúng tôi sẽ chạy qua thăm bà. Tôi nghĩ đối với người ở tuổi này mà nói bao nhiêu vật chất bao nhiêu kim tiền đã không còn quan trọng, họ chỉ cần có người bên cạnh trò chuyện tâm sự, ngây ngốc ngồi bên họ một chút là chuyện làm họ vui vẻ nhất. Eunjung bề bộn công việc cũng không thể mỗi ngày đều tới nhưng Eunjung đối với bà cô ấy tình cảm rất sâu sắc, vẫn luôn đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của bà, bà vẫn luôn nói rằng một ngày bà đi rồi không yên lòng nhất chính là Eunjung, người cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi.

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ