Chap 82

906 75 26
                                    

Hyomin liên tiếp gọi điện thoại dặn dò chuyện công ty ngày mai đi họp, đi công trường, đi chính phủ, tìm tài chính, một ngày đã đầy kín lịch. Cô ấy đã đồng ý với tôi sẽ không để mình mệt mỏi nhưng có lẽ không thể làm được, cô ấy có quá nhiều áp lực, quá nhiều chuyện chờ cô ấy giải quyết, mà tôi ở đây chỉ có thể đứng nhìn.

Cô ấy yên lặng đứng trước cửa sổ, tôi biết cô ấy đang suy nghĩ về chuyện đó, là từ bỏ hạng mục mới hay là dừng lại, cô ấy phải quyết định.

"Jiyeon, thích "đỏ và đen" không?"

Tôi nghĩ nhất định là cô ấy đang nghĩ tới tham vọng, tới nhân tình, cô ấy có lẽ là đang tự vấn chính mình, bắt đầu hoài nghi bản thân.

"Em thích phiêu bạc''

Cô ấy hơi sửng sốt.

"Vì sao?''

Tôi đi đến, sóng vai đứng cạnh cô ấy,

"Tôi ngày mai sẽ quay về nhưng rồi lại muốn ra đi, đến lúc đó tôi đã trải qua mọi thứ. Ngày mai, tôi sẽ nghĩ cách đưa cô ấy trở về, dù sao, ngày mai sẽ là một ngày khác....''

Đây là câu nói qua mười mấy năm tôi vẫn còn nhớ rõ. Dù sao, ngày mai sẽ là một ngày khác, tôi không thể để cô ấy nản chí thất vọng, càng không muốn cô ấy tự trách mình. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, không có gì là không thể.

Cô ấy không nhìn tôi, trầm tĩnh nói.

"Cuộc sống bình yên của chúng tôi đột nhiên mất đi, không có chút chuẩn bị, tựa như những vai diễn đã được sắp xếp. Nếu như phải sống một cuộc đời đã được người ta xếp đặt từ trước, vậy thì cuộc sống ấy còn có ý nghĩa gì?"

Đây là một đoạn trong "Trong cuộc đời không thể bị xem thường", tôi chợt nghĩ đến "Thơ ấu".

"Người lớn đều học sự hư hỏng, là thượng đế đang kiểm tra bọn họ, cô vẫn chưa bị kiểm tra, cô phải sống với tinh thần của một đứa trẻ...''

Cô ấy cười, dựa vào người tôi, tâm tình có vẻ đã tốt hơn nhiều.

"Ừm, đúng rồi, bất kể là chị sống hay chết, chị đều là một con ruồi trâu, vui vẻ bay tới bay lui''

Tôi đưa tay nhẹ nhàng ôm cô ấy, ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ, bầu trời đem sâu thẳm cũng được thắp sáng, bên tai không nghe tiếng ồn ào, ánh mắt không thấy được những cảnh đẹp đằng xa, chỉ có thể cảm nhận được hai trái tim chung một nhịp đập, chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực đang nhảy lên, cô ấy, tôi, chỉ là một.

"Hyomin, em nhớ đến một câu thơ''

"Câu gì?"

"Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm câu liền cành''

Cô ấy tựa cằm vào vai tôi, tôi cảm giác môi cô ấy nhẹ chạm vào cổ tôi.

"Miệng lưỡi trơn tru''

Tôi không nghĩ tới là cô ấy sẽ nói như vậy.

"Nói thật mà cũng được gọi là miệng lưỡi trơn tru?"

Cô ấy nhéo tôi một cái, rời khỏi người tôi đi về giường.

"Vậy em từ từ làm thơ đi, chị đi ngủ''

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ