Chap 117

477 42 0
                                    

''Đời này người mà anh có lỗi nhất là em, nếu không phải vì anh thì em không mất việc làm, cũng không phải chịu cuộc sống khổ sở nhiều như vậy. Chuyện của em và Hyomin anh ngăn trở không ít, quãng thời gian đó Hyomin cũng thật khổ...''

Tôi nhớ đến chuyện rất lâu trước đây, cảm thấy cần phải nói rõ.

''Anh hai, có chuyện em vẫn luôn không nói cho anh biết, khi em bán nhà và xe để mở công ty đều là Hyomin sau lưng em mua lại''

Hyojoon vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, sau đó nặng nề gật đầu một cái.

''Những chuyện Hyomin làm vì em khiến cho kẻ làm anh đây thật xấu hổ, anh em chúng ta thiếu cô ấy quá nhiều...''

Anh ấy thở dài thật sâu.

"Jiyeon, Hyomin là một cô gái tốt, cô ấy ở trong ngành này có thể có được ngày hôm nay không phải dễ dàng. Có rất nhiều người có địa vị muốn tạo lập quan hệ với cô ấy đều bị cô ấy từ chối, bây giờ cũng rất ít khi ra ngoài xã giao, bạn bè của ba cô ấy cũng rất cứng rắn, yêu cầu đều là những chuyện khó khăn. Từ sau khi em xảy ra chuyện cô ấy thay đổi rất nhiều, bất kể là trong trường hợp nào cô ấy cũng không uống rượu, cũng không tình nguyện xuất hiện, trên bàn tiệc rất nhiều người hỏi cô ấy đã kết hôn chưa, cô ấy đều trả lời đã kết hôn. Jiyeon, lúc đó nếu như em không cứu được, có lẽ Hyomin khẳng định là không còn thiết tha gì nữa, công trình bọn anh hợp tác cũng sớm đỗ vỡ, anh sẽ không tốt hơn, ba và mẹ cũng không tốt hơn, mẹ có thể sống tiếp hay không cũng là cả vấn đề. Anh từ nhỏ đến lớn luôn che chở em, không để em bị tổn thương, chuyện duy nhất anh hối hận chính là khi mẹ tức giận ngất xỉu anh đã tát em một cái...''

Anh ấy ngừng lại, sờ sờ vào túi áo sơ mi, tôi nghĩ nhất định là đang tìm thuốc lá.

"Anh không đem theo thuốc lá''

"Vừa nãy quên mất''

"Sau này anh nên bớt lại, với cơ thể không tốt, với chị dâu và mấy cháu cũng không tốt''

"Ừm, ở nhà anh không hút, chị dâu em không cho''

Nói xong càm ràm mấy tiếng, tôi cười không nói gì.

Bóng đêm dần buông, gió biển cũng dần trở nên lạnh lẽo, tôi tháo kính xuống, ôm người đổi tư thế khác im lặng nghe, quãng thời gian đáng sợ đó từng cảnh từng cảnh như một bộ phim tái hiện trước mắt.

"Jiyeon, từ nhỏ em rất nghe lời, em không muốn học y, mẹ kêu em học em liền học, nói em làm gì thì em làm cái đó, anh cảm thấy em là người không có chính kiến, không nghĩ tới em vì muốn sống cùng Hyomin mà ngay cả mạng cũng không cần. Lúc đầu anh không thể chấp nhận được mối quan hệ của các em, hai người phụ nữ ở với nhau căn bản rất buồn cười, anh hy vọng em kết hôn với một người chồng tốt, sống hạnh phúc, không ngờ ép em kết hôn lại thành ra hại em. Bây giờ nhìn hai em như vậy cũng thật tốt, anh lại có thêm một đứa em nữa. Jiyeon, em sống vui vẻ anh đây cũng thấy yên tâm, về phía em, mong em đừng trách anh''

Tôi nhìn vào người đàn ông chững chạc vững vàng trên thương trường nhưng lại xấu hổ tự trách trước mặt em gái mình, trong gia đình anh luôn là một người chồng, người cha, người con trai tốt. Lòng tôi bỗng dâng lên sự cảm động mãnh liệt, tôi tựa đầu vào bả vai anh ấy, mở miệng nói trong khi nước mắt bất giác dâng đầy.

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ