Chap 115

529 49 0
                                    

Có lẽ bởi vì tôi là một người quá mức tiêu cực cùng với tính tình hèn yếu nên đối với mọi chuyện đều không thể trong phút chốc mà bộc phát tình cảm mãnh liệt, cũng không có loại xúc động như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tôi cũng không cho là cuộc sống sẽ làm mất đi cảm xúc nồng nàn của tình yêu ban đầu, ngược lại cảm thấy tình cảm nhẹ nhàng thế này hương vị sẽ mãi giữ được lâu.

Tình yêu có lúc tựa như một bình rượu, nếu không được bảo quản tốt thì mùi vị của nó chẳng bao lâu sẽ bay mất, nhưng nếu để tâm giữ gìn và chăm sóc, thời gian càng lâu, hương thơm sẽ càng nồng nàn.

Trong mắt tôi, Hyomin không phải là nữ vương cao cao tại thượng, cũng không phải cái gọi là ngự tỷ trong truyền thuyết, cô ấy chỉ có thói quen dùng sự trầm tĩnh uy nghiêm của mình che giấu mỏi mệt cô đơn, là một cô gái hoạt bát thích tươi cười giữa cuộc đời, biết cách hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, hơn nữa còn là một người nhiệt tình với nghệ thuật và tài hoa hơn người. Tôi chưa từng thấy cô ấy tự hào về địa vị tiền tài, mà chỉ thấy cô đối mặt với tranh đấu bất đắc dĩ, ánh hào quang của cô ấy cũng không phải nhà cao cửa rộng sau lưng, mà là sự kiên cường dũng cảm. Mỗi lần cô trải qua một việc ngoài xã hội, ngăn cản gió sương của thế tục, từ đáy lòng tôi sẽ mơ hồ đau đớn, cô ấy chỉ là một người con gái hướng tới khát vọng bình thường chân thật chờ mong có được sự ấm áp dịu dàng nhưng cô ấy chưa từng được cảm thụ được một gia đình hạnh phúc hết lòng vì nhau bởi vì người thân duy nhất còn lại trên đời cũng đã từ bỏ cô.

Tôi không thể bù đắp được gì cho cô ấy ngoại trừ việc yêu thương cô hơn. Tôi chỉ có một mong ước duy nhất là có thể chia sẻ với Hyomin một chút sầu lo, làm chỗ dựa phía sau cô ấy, Hyomin sẽ mệt mỏi, sẽ kiệt sức, tôi muốn nếu như có một ngày cô ấy mệt mỏi kiệt sức, tôi có thể vì cô mà trở thành bến bờ bình yên, có thể cho cô một cuộc sống không cần lo lắng ngày mai, không còn sợ vì cô ấy nghỉ ngơi mà cuộc sống của chúng tôi trở nên túng quẫn. Có lẽ tôi không có được khả năng kinh tế lẫn vật chất to lớn như vậy nhưng ít ra có thể cho cô ấy thứ cô muốn, có thể đưa cô ấy đến bất cứ nơi nào cô ấy thích, làm bất cứ việc gì mình muốn làm. Tôi muốn cô ấy được vui vẻ, vui vẻ không vương chút âu lo, ý nghĩ đó đến bây giờ vẫn luôn là động lực phấn đấu và mục tiêu cho tôi cố gắng.

Người dũng cảm vì kiên trì mà có được tình yêu, còn tôi có thể là do quá mềm yếu nên trong tình yêu mới tìm thấy kiên trì và dũng cảm.

Sau khi giải quyết xong chuyện đánh người, Qri lại bắt đầu luyện tập bản lĩnh phóng đại của cô ấy, đem kể với tôi và Hyomin chuyện ngày đó cô ấy và Eunjung ra tay thế nào, trí nhớ được tô vẽ thêm một đống hoa lá cành, tái hiện lại khung cảnh ngày hôm đó một lần nữa, cái gì mà kinh tâm động phách, cái gì mà chết đi sống lại đều được cô dùng một loạt từ ngữ hoa lệ diễn tả. Điểm quan trọng nhất là tuyệt thế thần công của Eunjung không khác gì ''Ám nhiên tiêu hồn chưởng'' của Dương Quá, một chiêu đánh xuống, đầu đen thành dưa đỏ, còn mồm năm miệng mười nói thật là kích thích, muốn nhìn lại cảnh đó thêm lần nữa. Eunjung lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, nói đây chỉ là chuyện nhỏ, điều hối tiếc nhất đời của cô ấy là không có mang theo dao phẫu thuật bên người, nếu không ngay tại hiện trường sẽ trình diễn cho bọn họ biết thế nào là ''Tiểu Lộ phi đao''.

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ