Chap 76

943 82 4
                                    

''Thời điểm công trường xảy ra chuyện, ở bệnh viện vì không muốn chị bị thương mà em không để ý hết thảy đứng ra bảo vệ chị. Jiyeon, em biết không, lúc em ôm chị vào ngày hôm đó, lần đầu tiên chị có suy nghĩ muốn được một người ôm mãi như vậy. Trước kia cho dù là ở bên cạnh Xinbo sáu năm, cũng chưa từng có, cũng ngay lúc đó, chị biết mình muốn gì, nhưng khi ấy chị lại không thể nói ra khỏi miệng bởi vì chị vẫn chưa dứt khoát với đoạn tình cảm sáu năm cùng Xinbo, chị không thể chịu trách nhiệm với em, huống hồ gì với nguyên tắc của em, em sẽ không chấp nhận..."

Cô ấy dừng lại, chần chừ một lúc.

"Lúc em nhìn chị, lòng chị sẽ rộn rã, sẽ không tự chủ được muốn lại gần, em luôn ở trong vô thức mà cho chị lòng can đảm. Vào thời điểm tháng 11, chị quay lại Mỹ là để nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Một tháng đó chị không hề nghĩ đến tình cảm bao nhiêu năm giữa bọn chị mà trong đầu chị tất cả đều là em, nhưng trong lúc lòng chị tràn đầy vui mừng quay trở về thì nhìn thấy em vẫn là một người không dám thừa nhận, chị cũng nhận ra rằng em vĩnh viễn đặt cái tôi của mình ở vị trí cao nhất. Có thể là chị ở nước ngoài quá lâu, đối với tình yêu chị cho rằng dù yêu hay không cũng phải dũng cảm biểu lộ nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt sâu thẳm của em, chị lại không thể nói được gì cả. Chị không nghĩ Xinbo sẽ về nước tìm mình, cũng không thực sự muốn đẩy em đi. Jiyeon, em quá kiêu ngạo, em sẽ không chấp nhận thứ tình cảm khiến em tự ti, em phải có sự nghiệp của mình, địa vị của mình, chỉ khi nào em có năng lực mới không tự ti, hèn yếu cho nên nếu cứ để em tiếp tục ở bên cạnh chị, mãi mãi em sẽ không dám bộc lộ tình cảm của mình. Xinbo về nước cũng chính là một cơ hội, chị có thể lấy đó làm cớ để đuổi em đi, một mặt là để an tâm xử lý chuyện của Xinbo, mặt khác là muốn em có thể chuyên tâm làm chuyện mà mình muốn làm. Đó cũng coi như một bài kiểm tra đối với em, nếu em vì vậy mà không gượng dậy nổi, mất hết tinh thần, chứng minh em thật sự không có năng lực, cũng chứng minh chị đã nhìn lầm người, nhưng em đã không làm chị thất vọng. Jiyeon, trách nhiệm của em vượt quá sức tưởng tượng của chị...''

Tôi rời khỏi vai cô ấy, đi tới trước mặt, ôm cô ấy vào ngực, rốt cuộc tôi cũng hiểu được cô ấy lao tâm khổ tứ, rốt cuộc biết cô ấy một mình chịu đựng khổ sở ra sao, khi đó tôi vẫn còn chìm trong sự đau khổ của chính mình, vẫn còn im lặng chịu đựng mất mác. Nếu như lúc ấy, tôi có thể đứng ở vị trí của cô ấy mà suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy tôi lấy hết dũng khi đi tìm cô ấy nói chuyện, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không diễn ra theo cách này, cô ấy sẽ không đau đớn, chúng tôi cũng không phải đi nhiều con đường vòng quanh co như vậy.

Ngẩng đầu nhìn thấy Qri và Eunjung đứng ngoài cửa muốn vào, Qri giơ cao lên giấy báo kết quả, tôi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Qri gật đầu, đi ra ngoài.

Tôi ôm cô ấy thật chặt.

"Hyomin, đừng nói nữa, có được không?''

"Jiyeon, em để chị nói hết, nếu không chị sợ không còn cơ hội nữa. Chị muốn cho em, cũng như cho mình một sự công bằng''

Tôi đau lòng ôm lấy cô ấy, đầu cô ấy ngả vào vai tôi.

"Chị không biết Xinbo sẽ cầu hôn với mình, trong tình huống đó, chị không cách nào từ chối, chị không thể làm anh ấy khổ sở. Đối với Xinbo, trừ cảm giác áy náy chị còn có trách nhiệm, anh ấy vì chị mà buông bỏ mọi thứ, chị không thể tàn nhẫn làm tổn thương anh ấy như vậy. Chị vẫn luôn muốn dùng cách ít tổn thương nhất để rời xa anh ấy nhưng khi anh ấy quỳ gối trước mặt chị, chị biết sự do dự của mình chỉ làm anh ấy tổn thương sâu sắc hơn. Em có biết khi chị nhìn thấy em ngồi cúi đầu ăn bánh ngọt, lòng có bao nhiêu đau không? Jiyeon, em đối với tình cảm quá ngốc nghếch, mặc dù đêm đó chị uống rất nhiều rượu nhưng chị không mất đi lý trí, nếu như chị chưa hoàn toàn kết thúc với Xinbo, sao chị có thể chủ động hôn em? Chị biết, trong lòng em vẫn còn do dự cho nên chị kiên nhẫn đợi em, đợi em hiểu rõ mình, đợi em chọn lựa. Chị biết Eunjung vẫn luôn lặng lẽ yêu em, hơn nữa so với chị không hề ít hơn. Eunjung là người bạn quan trọng nhất của chị, chị không thể làm tổn thương cô ấy. Chị nghĩ nếu như hai người có thể ở bên nhau, em có thể cho cô ấy hạnh phúc, chị có thể rút lui..."

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ