Chap 45

832 65 21
                                    

Một bài hát xong nhẹ nhàng thoải mái thở ra.

''Cảm ơn mọi người, hôm nay gặp mặt mọi người ở đây thật là vui, cảm ơn...''

Không đợi Qri nói xong, Eunjung đã ném cô ấy vào sofa

"Cơm đều bị cậu làm cho phun hết ra ngoài rồi''

Eunjung lần này chọc giận đồng chí Qri, đứng lên kéo tay áo, hai người nghênh mặt nhìn nhau giống như sắp có chiến tranh. Xinbo và Hyomin ngồi bên cạnh xem náo nhiệt, vui vẻ không ngừng, ghế ngồi phút chốc trở thành chiến trường, tôi bị dọa phải nép vào một góc, Xinbo cũng đưa Hyomin ngồi sang một bên để hai người rộng chỗ chiến đấu. Anh ta nắm tay Hyomin, vui vẻ cười nói.

"Hyomin, chúng ta khiêu vũ đi''

"Dạ được''

Hyomin nhẹ nhàng gật đầu, Xinbo xoay người mở môt bài hát êm dịu, nắm tay Hyomin chậm rãi đứng lên. Hyomin đặt tay lên vai anh ta, trán tựa vào ngực, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, Xinbo thuận thế cúi đầu hôn lên trán Hyomin.

Tôi ngồi một góc, nhìn thấy cảnh hạnh phúc ngọt ngào của hai người, mỉm cười, cười rất khổ sở, rất đau. Tôi đứng lên nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại, khoảnh khắc đóng cửa, nước mắt theo khóe mắt từng giọt rơi xuống, bên ngoài căn phòng ấy là tiếng khóc nức nở.

Em khóc vì chị, chị đã thật sự thuộc về người khác rồi, giờ phút này, em đã mất đi cả thế giới. Em thật sự rất yêu chị, mà giờ đây chị đã ở bên cạnh người khác, người có thể cho chị những thứ em không cho được, nhưng chị có biết không, lòng em đau lắm.

Tôi lê bước đến toilet, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, tim đã sớm bị cắt ra từng mảnh, tan nát. Tôi dường như không còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy mình rất khó chịu, sống không được, chết cũng không xong, ngoài khóc ra thì không thể làm gì khác để vơi đi, muốn nói nhưng lại nói không ra lời.

Tôi cúi đầu thật thấp, một giọt nước mắt lại rơi xuống, bàn tay trở nên giá lạnh, mà tim thì lại càng đau đớn hơn. Tôi nghĩ có thể nhẹ nhàng mà từ bỏ, nở nụ cười chân thành nhất mà chúc phúc, có thể đem tình yêu vô vọng này chôn thật sâu dưới đáy lòng, không nhắc đến nữa, nhưng vào lúc nhìn thấy cô ấy dịu dàng cầm lấy tay anh ta, hạnh phúc tận hưởng cái ôm của anh ta thì tim lại bỗng chốc đau đớn, giống như bị đâm một nhát dao. Tôi chưa từng tranh giành với ai cái gì, lại lần nữa buông tay, nhưng mà lúc này thứ tôi buông tay không phải chỉ là tình yêu, mà còn là trái tim của tôi, cả thế giới của tôi.

Mở vòi nước, dùng dòng nước lạnh như băng không ngừng vỗ lên mắt mình, nước mắt cuối cùng cũng ngừng chảy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, vẻ mặt thật khổ sở, ngoài ra còn thấy Eunjung đang đứng đằng sau, cô ấy đi tới, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước lẫn với nước mắt trên mặt tôi, không nói gì cả, kéo tay tôi ra ngoài.

Quay lại phòng, Hyomin ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt tôi nhưng tôi không nhìn cô ấy. Đi qua cầm lấy microphone, tôi đưa lưng về phía mọi người đang ngồi, hát lên một bài mà giờ phút này tôi rất muốn hát.

Hyomin, chị ở ngay phía sau em, nhưng mà em không dám nhìn chị, cũng không dám để chị nhìn thấy nước mắt của em. Chị đã rời xa em, rất xa, xa đến mức em không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận được. Em không thể nói nhiều, cũng không có can đảm lần nữa nói câu chúc phúc. Nếu chị có thể hiểu được, chỉ mong chị đồng ý với em một điều là, so với em, chị phải sống hạnh phúc hơn.

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ