Chap 43

836 67 32
                                    

Tôi đem theo vài bộ quần áo đơn giản, mua một vé tàu, vội vàng lên tàu hỏa đi Daejeon. Tôi không thể chán nản mà buông xuôi, không thể bị đau khổ đánh bại, càng không thể làm cho người tôi yêu thất vọng.

Nhiệt độ ở Daejeon rất thấp, dù đã mặc quần áo dày thì vẫn cứ thấy lạnh, nhưng dù vậy vẫn không bằng cái lạnh trong lòng tôi. Tôi dừng lại ở đây ba ngày, xem xét một vài nhà xưởng để tìm hiểu giá cả, vì công ty tương lai của mình mà hết sức cố gắng, tìm hiểu cặn kẽ các loại nguyên vật liệu khác nhau cùng với thị trường tiêu thụ, sau đó lại bắt tàu đi đến những nơi khác để nắm bắt tường tận từng mặt hàng và giá cả của chúng.

Bôn ba bên ngoài hơn mười ngày, thật ra thì cũng không cần đi lâu như vậy, nhưng tôi không muốn sớm quay lại nơi thành phố có quá nhiều kỉ niệm đó, không muốn nhìn thấy cảnh cô ấy và người đó thân mật tình cảm với nhau, không muốn lần nữa lại làm rách vết thương chưa lành sẹo.

Qri không biết đã dùng yêu thuật tà môn gì mà có thể đem xe bán với giá như lúc mới mua, tuy xe chỉ mới chạy mấy ngàn km thôi nhưng chắc chắn không thể bán được giá đó. Cô gái tưng tửng này thật sự có khả năng phi thường, sau đó thì luôn miệng ba hoa khoác lác nói.

''Tớ chính là người đẹp Dương Ngọc Hoàn khuynh quốc khuynh thành, vừa có tài vừa có sắc...''

Tôi nhìn cô ấy nửa ngày mới nói.

''Cậu giống với Dương Ngọc Hoàn khuynh quốc khuynh thành thì chắc bà ấy đào mồ sống dậy a''

Qri nghe xong gầm lên như sư tử cái bị chọc giận, cho tôi nếm mùi đau khổ. Vì tiền, tôi nhịn!

Eunjung cũng đem nhà của tôi rao bán, bởi vì mới ở không bao lâu, hơn nữa nằm ở đường lớn nên giá bán được cũng khá cao. Người mua nhà là một cụ ông, nghe nói là bệnh nhân của cô ấy, không con không cái, chỉ có một mình nhưng rất có tiền. Eunjung không biết làm cách nào lừa được ông ấy không cần xem nhà mà đưa ngay tiền mặt. Tôi vẫn nghi ngờ phải chăng tinh thần ông ta không được tốt cho lắm, nếu không sao có thể yên tâm đưa mấy chục vạn đồng cho một người có bề ngoài không đáng tin như vậy? Eunjung nghe xong tỏ vẻ không hài lòng, nói họ chính là một cặp bác sĩ và bệnh nhân có quan hệ vô cùng tốt, ông ta nằm bệnh viện nửa năm, trong nửa năm này đều là do cô ấy chăm sóc, nhờ tấm chân tình đó nên mới được như vậy, ngoài ra thì ông ta tướng mạo anh tuấn, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu của cô ấy, sau đó còn tự nhận mình là siêu cấp sát thủ tình trường các cụ ông. Tôi và Qri chỉ còn biết im lặng.

Tôi rất muốn hỏi tình hình hiện nay của Hyomin, không biết cô ấy sống có tốt không? Quan hệ với Xinbo thế nào? Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn không hỏi, tôi sợ nghe câu trả lời là tốt lắm, nhưng lại càng sợ nghe câu không tốt. Cô ấy sống không vui, tôi sẽ khổ sở, hạnh phúc của cô ấy cũng chính là hạnh phúc của tôi, thế nên nếu thấy cô ấy đau khổ thì tôi cũng sẽ đau lòng.

Cuộc sống của tôi chỉ trong nửa tháng mà đã thay đổi rất nhiều, không nhà cũng không xe, tôi dọn tới ở cùng Eunjung, Eunjung bắt lấy ngay cơ hội, châm chọc.

''Đúng là sông có khúc, người có lúc mà. Bây giờ mình có thể ngược đãi cậu như ngày xưa cậu ngược đãi Qri, hứng lên là sẽ đá vào mông cậu vài cái a''

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ