Chap 68

817 68 1
                                    

Lúc ăn cơm, Choi Wook không ngừng chuốc rượu Hyomin, không uống liền nói không nể mặt, không có cách nào khác chỉ có thể uống, đối với dự án kia một chữ cũng không đề cập, ngay cả tôi cũng không tha, nhìn điệu bộ bỉ ổi của hắn, dạ dày của tôi đầy lên.

"Giám đốc Choi, về việc công trình đó..."

Tôi nhìn Hyomin một cái, hắn thật sự mang họ Choi à? Không đợi Hyomin nói xong, Choi Wook lại cầm ly rượu lên.

''Park* Tổng, hôm nay không nói chuyện công việc, tới đây, uống một ly nữa''

Cầm ly rượu lên liền đưa cái mặt đầy thịt mỡ hướng về phía Hyomin, tôi thật chỉ muốn nhổ hết mấy cọng tóc lơ thơ trên đầu hắn xuống. Tôi đứng lên.

"Giám đốc Choi, tôi mời ngài một ly, vì chuyện công trình đó mà làm ngài phải tốn nhiều tâm sức, ngài không ký, HD sẽ không mua hàng chỗ tôi nữa. Bây giờ trong tay ngài nắm giữ mấy cái mạng nhỏ của nhà tôi a''

"Giám đốc Park nói quá lời, tôi bất quá chỉ là một Giám đốc nho nhỏ, tài chính hiện giờ quả thật không có tiền, nếu có tiền thì phải nể mặt Park* Tổng chứ, phải không Park* Tổng?"

Vừa nói vừa cười nịnh hót với Hyomin.

"Giám đốc Choi, khách sáo rồi, HD hiện nay đang chuẩn bị cho một hạng mục mới cần đến tiền, nếu không thì cũng không thúc giục vội vã như vậy''

"Không vội, không vội, Park* Tổng có khả năng mà''

Nói xong lại còn muốn sờ tay Hyomin, Hyomin nhíu mày rút tay về, tôi đặt rượu cạch một tiếng lên bàn.

"Giám đốc Choi, ly rượu này tôi cầm đã lâu rồi!''

Sắc mặt hắn rõ ràng thay đổi, Hyomin lo lắng nhìn tôi. Tôi không cách nào chịu được Hyomin nhẫn nhịn như vậy, không cách nào chịu được cô ấy bỏ qua nguyên tắc của mình để đi cầu xin một tên tham quan ô lại có ý đồ bất chính như vậy, nhìn cô ấy nhíu chặt chân mày, nhìn cô ấy cố nén cảm xúc mà siết chặc bàn tay, lòng tôi đau lắm.

Tôi không đợi hắn nói chuyện, cướp lời nói.

"Nếu Giám đốc Choi không nể mặt tôi, cơm có ăn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Park* Tổng, em còn chuyện muốn nói với chị, chúng ta đi chỗ khác đi''

Hyomin đứng lên, cầm lấy túi xách.

"Giám đốc Choi, vậy chúng ta hôm khác nói chuyện, tôi còn có việc, xin đi trước''

Tôi kéo Hyomin ra khỏi khách sạn, cái bộ mặt bỉ ổi làm người ta nôn mửa vẫn còn hiển hiện trước mặt tôi. Tôi nắm tay cô ấy thật chặc, chỉ sợ buông ra cô ấy sẽ chạy mất, lòng tôi không kiềm chế được đau đớn, tôi xót xa Hyomin một mình phải chịu đựng hết thảy, đau lòng vì vẻ mặt ẩn nhẫn của cô ấy, đau lòng vì gánh nặng và trách nhiệm bủa vây lấy cô ấy.

Tại sao Xinbo không ở bên cạnh cô ấy? Tại sao không chia sẻ với cô ấy? Cái người luôn miệng nói yêu cô ấy hơn mọi người khác giờ đang ở đâu? Người con gái anh ta yêu nhất đang ở đây, anh ta còn ở Mỹ làm gì chứ? Lời thề hẹn, yêu thương của anh ta đâu rồi? Hạnh phúc anh ta muốn cho là như vậy sao?

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ