Chap 22

837 66 4
                                    

"Làm sao tôi sống nổi đây trời? Tôi còn phải nuôi hai đứa con, tôi phải làm sao bây giờ hả trời? Số tôi sao mà khổ thế này...''

Người phụ nữ lại ngồi trên mặt đất vỗ đùi gào khóc.

"Các người có thể bồi thường bao nhiêu tiền?''

Người phụ nữ trẻ ôm con ngồi một bên lúc này đột nhiên lên tiếng, nhìn đứa trẻ vẫn còn ngủ say trong ngực mình, người phụ nữ trẻ lạnh lùng nói.

"Tôi nhận tiền bồi thường, không kiện"

"Chị yên tâm, sự việc này bên tôi nhất định chịu trách nhiệm, bồi thường mỗi người ba mươi vạn, tiền mai táng và các chi phí khác bên tôi đều gánh vác''

Giám đốc xoay người nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng trở nên ôn hòa hỏi.

"Cục cưng được mấy tuổi rồi?"

"Mới tròn sáu tháng''

Người phụ nữ trẻ cưng chìu nhìn đứa nhỏ trả lời, trong ánh mắt có tuyệt vọng còn có hạnh phúc, ánh mắt của Giám đốc cũng đỏ lên, cô ấy bặm môi không nói gì nữa.

Người đàn bà ngồi dưới đất bỗng nhiên đứng lên lôi kéo tay Giám đốc nói.

"Tôi không kiện, tôi lấy tiền, tôi lấy tiền, các người lập tức đưa tiền cho tôi, ba mươi vạn, không thể thiếu một xu"

''Chị yên tâm, tôi ngay lập tức gọi người mang đến"

Cô ấy quay lại nói với lão Kim.

"Chú Kim, chuyện ở đây chú tiếp tục xử lý, người nhà nạn nhân có yêu cầu gì đều phải thỏa mãn, tất cả chi phí đều do công ty chi trả''

Lão Kim hiểu ý gật đầu, Giám đốc phân phó xong xoay người đi gọi điện thoại, tôi thấy chuyện này cũng xem như giải quyết ổn thỏa liền gọi cho Eunjung, kêu cô ấy lại đây một chuyến, để Giám đốc ở lại một mình tôi không yên tâm.

Eunjung vừa chạy từ trên lầu xuống nhìn thấy bộ dáng của tôi liền bị dọa sợ hãi.

"Khủng long con, cậu bị sao vậy? Ai làm cậu ra nông nỗi này?"

"Không sao, trước tiên cậu giúp mình sát trùng băng bó một chút đi''

"Bị như vậy mà chỉ băng một chút? Cậu cần đi kiểm tra, sao lại thế này? Ai làm?''

Cô ấy tức giận nhíu mày, bộ dáng chuẩn bị giết người, tôi cúi đầu nhìn lại mình, nửa cánh tay bị cào rớt mấy miếng thịt, có vài vết còn đang chảy máu, quần áo cũng bị bấu nhăn nheo, cả người cực kỳ nhếch nhác.

"Không sao, thật sự không có sao, chỉ là tróc mấy miếng da, đợi lát nữa mình giải thích cho cậu''

Giám đốc gọi điện thoại xong vội vàng đi tới quan tâm hỏi

"Eunjung, Jiyeon thế nào? Nghiêm trọng không?"

''Hyomin, sao cậu cũng ở đây? Ai đánh cô ấy ra nông nỗi này?"

"Eunjung, chuyện này không thể giải thích trong vài lời, trước tiên cậu nhanh chóng làm kiểm tra cho Jiyeon, một lát mình lại giải thích sau cho cậu, được không?"

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ