Chap 83

959 81 23
                                    

Tôi hoảng hốt, trong lòng tràn ngập sự chán ghét và bẩn thỉu.

"Giám đốc Choi, xin ông tự trọng, ông làm vậy không sợ mất chén cơm sao?"

"Mất chén cơm? Vậy phải xem cô có khả năng đó không nha''

Hắn dùng sức đẩy mạnh tôi, tôi bị bất ngờ lui vài bước ngã vào ghế sofa. Hắn bước tới giữ chặc cổ tay tôi, đè lên người tôi, tôi muốn giãy giụa nhưng căn bản là cổ tay bị hắn nắm quá chặc.

"Buông tôi ra, buông ra...''

"Buông ra? Lúc nào tôi chơi đã rồi nói''

Hắn chặn tay chân tôi lại, kéo quần áo tôi lên, tôi liều mạng giãy giụa, liều mạng gào to nhưng không có một chút tác dụng, chỉ có thể mặc hắn dày vò người tôi, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, sự bất lực và nhục nhã khiến tôi tuyệt vọng. Hắn kéo quần tôi ra, hạ thể hắn ở bên dưới người tôi.

"Buông tôi ra, buông tôi ra...''

Sự vùng vẫy của tôi biến thành khóc lóc cầu xin, sự tuyệt vọng đẩy tôi xuống vực sâu. Trong đầu tôi chợt hiện lên gương mặt của Hyomin hướng về phía tôi tươi cười, tóc dài mềm mại rơi xuống trên vai, từ từ đi về phía tôi, ôm lấy tôi.

Hyomin, người em yêu nhất, em không còn xứng đáng với tình yêu của chị nữa, cũng không xứng có được chị. Em đã không còn là Park Jiyeon trong sáng đó, cũng không còn là Park Jiyeon mà chị yêu. Em đã trở nên dơ bẩn, từ một thân thể chưa từng bị đụng chạm, hôm nay bị người ta nhẫn tâm giày xéo. Em từng muốn đem cơ thể sạch sẽ trao cho chị, nhưng mà bây giờ em không làm được, em sắp mất đi thứ quý giá nhất, mất đi tôn nghiêm lớn nhất cua mình.

Nước mắt theo khoé mắt tôi từng giọt tuôn rơi, tôi nhắm mắt lại ngưng giãy giụa.

Hyomin, người con gái em yêu thương nhất, có lẽ thật sự chúng ta không thể sống bên nhau, không thể nắm tay nhau cả đời.

"Nên như vậy, Giám đốc Park thật là người thông minh, nếu Park Hyomin đó có một nửa thông minh của cô thì sẽ không rơi vào hoàn cảnh hôm nay...''

Tôi vừa nghe đến tên Hyomin, tinh thần tuyệt vọng nháy mắt trở nên khẩn trương.

"Ông có ý gì?"

"Có ý gì? Hyomin đó nếu chịu ngủ với tôi, chuyện phê duyệt sẽ không kéo dài tới hôm nay, không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi, lại còn bày đặt không cho tôi đụng vào...''

Tôi từ tuyệt vọng biến thành hoàn toàn nổi giận, tôi có thể chịu đựng khuất nhục trên người mình nhưng tôi không cho phép bất kì ai làm nhục Hyomin. Tôi căm giận nhìn trừng trừng vào hắn.

"Súc sinh, một sợi lông của Hyomin, mày cũng không xứng!''

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cho tôi một bạt tai.

"Con mẹ nó mày lặp lại lần nữa''

Tôi lạnh lùng nhìn hắn.

"Súc sinh, thứ cặn bã!''

"Ông đây hôm nay chính là súc sinh, mẹ kiếp chơi chết mày''

Tôi dùng sức giãy giụa, hắn lấy một tay kéo khăn tắm trên người xuống, tôi bị doạ sợ kêu thét lên, dùng sức tay đánh, chân đá hắn. Hắn giữ chặt lấy chân tôi, xé quần tôi, một tay tôi thoát được khỏi sự kềm kẹp của hắn, ra sức đánh.

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ