Chap 34

840 70 10
                                    

''Jiwon, vậy cô út con còn nói cái gì nữa không?"

Cô ấy nở nụ cười phơi phới hỏi Jiwon, tôi vội vã ngăn lại nói.

"Jiwon, con mệt lắm rồi đúng không? Ngủ một chút đi, chút nữa là tới nhà rồi''

''Con không buồn ngủ, hôm nay con muốn ngủ chung với dì xinh đẹp''

Jiwon vội vàng ôm lấy Giám đốc bỉu môi nói, tôi cảm thấy mình thật sự hết cách.

''Jiwon, nói cho dì xinh đẹp nghe cô út con còn nói gì nữa? Con không nói dì sẽ không ngủ cùng con nha''

''Cô út còn nói tất cả mấy thứ đó đều vẽ cho dì xinh đẹp''

''Vậy cô út con mỗi ngày đều vẽ cái gì?''

Jiwon lắc đầu bỉu môi nói.

''Con cũng không biết nữa, toàn là mấy thứ đen thùi, còn dán khắp tường nữa''

Huyết áp của tôi phốc một cái tăng lên, sắp từ khí quản vọt thẳng ra ngoài, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể nắm chặt vô lăng nhìn chăm chăm phía trước. Giám đốc nghiêng đầu nhìn ra cửa, không nói gì nữa, từ kính chiếu hậu tôi chỉ thấy được nụ cười ẩn hiện trên gương mặt nghiêng nghiêng của cô ấy.

''Jiyeon, đến nhà em đi, JM xa quá, Jiwon hơi mệt rồi''

Tôi nhìn qua Jiwon, thấy nó thật sự đang dựa vào trên người cô ấy ngủ say, tôi có chút hoài nghi con nhóc tinh quái này có phải phối hợp lời nói của cô ấy mà giả bộ ngủ hay không.

''Dạ''

Dừng xe lại dưới lầu, tôi ôm Jiwon lên nhà, sau khi đặt Jiwon nằm ngủ yên trên giường, tôi cầm ra một bộ đồ ngủ, vừa định xoay người đưa cho cô ấy thì thấy được cô ấy đang xách túi từ thư phòng bước ra.

''A, Jiwon trẻ con nói bừa, chị đừng tin là thật''

''Thật không? Jiwon thật sự đã nói bừa sao?"

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lóe ra ánh sáng khác thường, tôi cao hơn cô ấy vài cm vậy mà giờ phút này không hiểu sao lại cảm thấy thấp hơn cô ấy rất nhiều.

''Ừm, a, Hyomin, chị đi tắm trước đi, em xuống lầu khiêng hành lý lên đã''

Nói xong tôi tựa như chạy trốn vọt nhanh ra ngoài, tôi không biết mình đang trốn tránh cái gì, chỉ biết là bản thân không dám đối diện đôi mắt như có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ của cô ấy, giống như những gì giấu kín tận đáy lòng đều bị cô ấy thấy được. Khoảnh khắc ở sân  bay, cô ấy ôm lấy tôi, thủ thỉ vào tai tôi, tôi cảm nhận được sự dịu dàng tinh tế của cô ấy, thậm chí còn nhận ra trong đó có sự quyến luyến  của cô ấy đối với tôi. Phút giây ấy rõ ràng tôi cảm giác được mình đã chạm tới đáy lòng mềm mại của cô ấybcòn có nội tâm ấm áp không muốn bị người phát hiện của cô ấy, nhưng rồi tôi lại đột nhiên bắt đầu sợ hãi, sợ hãi nếu tôi lại tiến lên thêm một bước sẽ gặp phải khốn cảnh chưa từng gặp.

Tôi không có sự nghiệp, không có năng lực trợ giúp cô ấy, tôi là phụ nữ, ở trong quan điểm của nhiều người phụ nữ vốn phải dựa vào người khác, nhất định phải sống dưới sự che chở, mà bản thân tôi từ đó tới giờ đều cho rằng phụ nữ phải biết tự lập, phải có được sự nghiệp của riêng mình, tự nuôi sống được bản thân, bất luận người mà họ yêu là nam hay nữ, đồng tính hoặc dị tính, cùng là phụ nữ tôi có thể hiểu được những gian nan và chua xót cô ấy phải trải qua để đấu tranh sinh tồn trong xã hội, càng hiểu được những áp lực và gánh nặng của cô ấy. Tôi không thể ích kỷ dùng một tiếng yêu làm cho cô ấy gánh vác nhiều hơn nữa, tôi không thể để cô ấy một mình gánh vác mọi thứ, cũng không thể để  cô ấy một mình chịu đựng hết thảy. Tôi muốn dùng một thân phận bình đẳng hoàn toàn bước vào cuộc sống của  cô ấy, là tri âm, là bằng hữu, là người yêu thân thiết, cũng có thể là đồng bọn hợp tác làm ăn. Có điều, hiện giờ tôi không có những thân phận cao cấp ấy, điều tôi muốn là bên nhau cả đời mà không phải nhất thời vui vẻ, tôi không có năng lực làm cho tình cảm bị cấm đoán này chiến thắng thực tế khách quan, cũng không  thể bất chấp tất cả lao vào vòng tay ấm áp của cô ấy. Có người nói tình yêu không cho phép có nhiều lo lắng đắn đo, nhưng mà tôi học không được thiêu thân lao vào lửa, cũng học không xong nước ấm nấu ếch.

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ