Chap 12

850 73 4
                                    

Hết thảy tựa như một giấc mơ, tôi chưa từng quen biết IU, cũng chưa từng yêu cô ấy, dù vậy tôi biết rõ là không phải, nằm mơ chỉ có riêng mình tôi mà giấc mơ này kéo dài một lần tận mười năm. Tôi tin tưởng IU nhiều như vậy, tin tưởng cô ấy nhất định sẽ trở về, sẽ vĩnh viễn bên cạnh tôi, vĩnh viễn sống cùng tôi. IU, đến tột cùng là tôi sai lầm tin vào lời hứa của cậu hay là cậu xem nhẹ tình cảm của tôi? Vì sao đến cuối cùng cũng không cho tôi một câu trả lời rõ ràng, vẫn tiếp tục lựa chọn để tôi đau lòng và khổ sở? Tôi có can đảm chờ đợi, vì sao cậu không có can đảm nói ra? Mười năm, một cô gái có được mấy cái mười năm? Tôi chưa từng oán hận mình là nữ, bởi vì là nữ nên tôi biết hứa hẹn đối với một cô gái quan trọng như thế nào, mới có thể quý trọng như vậy, cũng vì tôi là nữ nên mới có thể đau lòng như vậy, tôi hao hết tất cả thanh xuân và nhiệt tình chỉ vì gìn giữ một lời hứa với cậu. Vậy mà, vì sao đến cuối cùng ngay cả một câu trả lời thẳng thắn cậu cũng không chịu cho tôi?

Đây là một bài hát tôi rất thích, cho dù mỗi lần nghe lại đều sẽ tự nhiên thương cảm, có lẽ định mệnh tôi và IU nhiều năm về sau mới   hiểu rõ mọi việc, định mệnh giữa tôi và cô ấy là có duyên không phận. Thật ra trong năm năm đó những khổ sở mà cô ấy chịu đựng không hề ít hơn tôi, nếu lúc trước tôi dũng cảm hơn một chút, có lẽ hôm nay giữa chúng tôi đã là một kết cục khác, nhưng mà không có cái gọi là nếu như, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cố tình nhớ lại chỉ khiến càng thêm thất vọng và hối tiếc. Kỳ thật, nghĩ lại cũng là lẽ đương nhiên, người vừa ngu ngốc lại chậm chạp thêm đần độn giống như tôi làm sao dễ dàng có được hạnh phúc, không trải qua đau khổ tột cùng thì làm sao tôi hiểu ra ý nghĩa của tình yêu? Tôi thật cảm ơn tất cả mọi thứ cô ấy đem lại, nếu không có năm năm khổ cực đó vốn sẽ không có được vô vàn hạnh phúc sau này.

Tôi đem cô ấy chôn thật sâu dưới đáy lòng, sẽ không quên, cũng sẽ không dễ dàng nhớ lại.

''Jiyeon...''

Không biết qua bao lâu, tôi nghe tiếng Giám đốc vọng từ trên xuống, cô ấy mặc một bộ Jumpsuit hai dây màu trắng, lộ ra cánh tay mịn   màng, tóc đen dày cuộn sóng lõa xõa, cô ấy theo bậc thang bước chậm xuống lầu, tựa như một nữ hoàng cao quý.

"Vâng"

Tôi đáp lời một tiếng. Cô ấy đi đến ngồi xuống sofa cạnh tôi, mang theo hương thơm thản nhiên tản ra từ cơ thể.

''Jiyeon, em muốn nghỉ việc, phải cho chị một lý do"

Ánh mắt của cô ấy vẫn sắc bén như vậy.

Tôi lắc lắc đầu.

''Không có lý do''

''Không có? Vậy tại sao lại nghỉ việc? Là tiền lương không thỏa đáng sao?"

Cô ấy hỏi một cách lạnh lùng, khí thế đè người.

Tôi cúi đầu nói.

"Không phải''

''Vậy rốt cuộc vì cái gì?''

Cô ấy hơi tức giận, tôi vẫn cúi đầu im lặng, tôi thật sự cảm thấy cô ấy không cần phải hùng hổ dọa người như vậy, cô ấy có quyền đuổi việc tôi, tôi cũng được quyền xin từ chức, huống hồ đây đơn giản là xin nghỉ việc chưa nghiêm trọng tới mức từ chức.

[MinYeon] Chờ Người Nói Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ