Chương 18: Phương thức sai

629 38 0
                                    

Sáng sớm tỉnh lại, vừa nhìn thấy người ngồi ở bên giường, Mông Hiểu Dương nhanh chóng nhắm mắt lại lần nữa. Nhất định là y tỉnh lại phương thức không đúng, nếu không làm sao sẽ thấy đối tượng mộng xuân đêm qua.

Lâm Hô kề sát vào Mông Hiểu Dương, thấy lông mi y rung rung nhiều hơn, đáy mắt hiện lên một chút ý cười, sau đó trực tiếp cúi đầu hôn y, thẳng đến Mông Hiểu Dương trợn mắt trừng hắn, mới không tình nguyện liếm liếm cánh môi y rời khỏi.

"Không giả bộ ngủ nữa sao?" Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Mông Hiểu Dương, khiến y không khỏi nghĩ đến mộng xuân tối hôm qua, Lâm Hô là dùng âm thanh này khiêu khích y.

Chết tiệt, lại nghĩ đến nữa rồi, rốt cuộc là mình có bao nhiêu cơ khát, Mông Hiểu Dương thầm mắng một tiếng, xê dịch ra sau một chút, kéo xa khoảng cách của hai người.

"Tại sao anh lại ở trong phòng tôi, không đúng, anh vào bằng cách nào? Anh nhìn lén tôi nhập mật mã?" Chẳng trách Mông Hiểu Dương sẽ nói như vậy, cửa ở thế giới tương lai không thể dùng bạo lực thông thường phá vỡ được.

Mở cửa phải có vân tay và mật mã, hơn nữa mật mã nhập sai ba lần liền tự động khóa lại, phải đến văn phòng thế giới quang não xin đổi mật mã hoặc là lấy lại mật mã. Lâm Hô thân là người nắm giữ tạm thời của ký túc xá này, chỉ cần có mật mã của bạn cùng phòng là có thể vào phòng của người đó. Nên Mông Hiểu Dương mới cho rằng hắn nhìn lén mật mã của y.

Lâm Hô nhíu mày lắc đầu, rõ ràng sáng sớm chính y nhắn tin mật mã cửa cho hắn, hiện tại lại không thừa nhận, thật là, sao lại dễ xấu hổ như vậy chứ!

"Sáng nay em nhắn cho tôi mà."

Không thể nào, y tin tưởng mình chắc chắn không có nhắn tin cho Lâm Hô. Khổ sở suy nghĩ một hồi, Mông Hiểu Dương vẫn cảm thấy Lâm Hô nhất định nhìn lén y nhập mật mã, nếu không làm sao có thể vào phòng.

"Tôi không có nhắn cho anh, còn nữa, tôi muốn thay đồ, anh đi ra ngoài nhanh đi." Có lẽ là mấy ngày nay tiếp xúc thân mật rất nhiều, Mông Hiểu Dương nói chuyện cũng không khách khí, trực tiếp chỉ vào cửa kêu Lâm Hô rời đi.

Không có cảm giác bị người đuổi đi, tương phản Lâm Hô nghĩ Mông Hiểu Dương hơi hơi hất cằm lên, mím nhẹ đôi môi có chút sưng đỏ giống như đang làm nũng với hắn vậy. Nhếch lên khóe miệng, hắn quyết định muốn bao dung vợ có chút không được tự nhiên và xấu hổ này.

Vì sao lại vội vã kêu Lâm Hô đi ra ngoài như vậy, tất nhiên là bởi vì mộng xuân tối hôm qua, giữa hai chân y đã ướt hết. Thấy cửa đóng lại, y vội vàng bò dậy xông vào phòng tắm.

Đợi tắm rửa xong đi ra, đứng đờ ra trước giường nhìn khăn trải giường mà Viên Đồng vừa thay xong. Làm mộng xuân phía trước sẽ ướt là chuyện đương nhiên, nhưng vì sao mông cũng sẽ...

"Kí chủ bây giờ là á thú nhân, hơn nữa còn là á thú nhân có giá trị dựng lực 7, khi phát tình, phía sau sẽ ướt là chuyện rất bình thường." trong lúc Mông Hiểu Dương xoắn xuýt không thôi, 9717 đột nhiên toát ra một câu như vậy khiến y xấu hổ và giận dữ muốn chết.

"Câm miệng. Còn nữa, lần sau lại nhìn lén ý nghĩ của tôi, tôi thực sự sẽ gửi thư trách cứ cậu." Mông Hiểu Dương tức giận uy hiếp.

9717 ở trong hệ thống rung đùi đắc ý, chỉ biết dùng câu này uy hiếp tôi, đáng tiếc vô dụng.

"Đừng cho là tôi đang nói giỡn, tôi nhìn thấy ở màn hình chủ dưới góc trái có một hàng chữ nhỏ, 'Trí não hệ thống trừ chức nghiệp và nhiệm vụ ra không được can thiệp quá nhiều vào chuyện của kí chủ. Nếu có can thiệp, kí chủ có thể khiếu nại.' nhưng không có nói trừng phạt cậu thế nào, chắc sẽ không nhẹ đi?"

Những lời này của Mông Hiểu Dương thành công làm cho 9717 nhảy dựng, rõ ràng nó đã thu lại cỡ chữ nhỏ nhất, mắt nhân loại căn bản nhìn không thấy, làm sao kí chủ có thể biết được.

Giống như biết 9717 đang suy nghĩ gì, Mông Hiểu Dương cười cười, "Cũng tại cậu mỗi lần phát nhiệm vụ quá gạt người, thưởng cho cũng quá gạt người, nên tôi mới đi xem xét tỉ mỉ toàn bộ màn hình, lúc này mới phát hiện ở màn hình chủ có một điểm đen nhỏ xíu, hệ thống cao đoan như vậy, đương nhiên không thể có tỳ vết gì rồi, tôi liền nhìn kỹ cái điểm đen nhỏ kia, không nghĩ tới lại thấy hàng chữ này."

Y đương nhiên biết hàng chữ này nhất định là 9717 ra tay, nghĩ vậy, tim của y đập mạnh, vừa nãy Lâm Hô nói sáng sớm y nhắn tin cho hắn, chẳng lẽ...

"9717, tôi nghĩ, cậu cần phải cho tôi một lời giải thích."

TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ